312. TUY NGHÌN TRÙNG XA CÁCH

Tôi còn nhớ mãi một ngày thứ hai, trời đã vào thu, nhưng nắng Cali vẫn còn ấm lắm. Sáng thứ hai đẹp trời ấy, cách đây không lâu, một tu sinh trẻ trong nhà trao tôi một phong thư và bảo:

- Frère này, anh Tuấn nhờ em trao quà này cho frère.

Tôi mở ra và tay tôi bỗng rung rung khi nhìn thấy tấm “paycheck” của Tuấn. Tuần trước đó, hãng đã gởi Tuấn qua Cali làm việc, và cuối tuần họ đã trao cho anh tấm ngân phiếu này. Anh đã đến thăm tôi ngày chúa nhật hôm trước, và trước khi ra về, Tuấn đã âm thầm gởi lại cho tôi TRỌN VẸN tiền lương anh đã làm được: hơn ba ngàn đô la! Và Tuấn lại đã không trao tôi trực tiếp tấm ngân phiếu này, có lẽ vì anh muốn tránh nghe lời cám ơn!

Lạ lùng thay, một cụ già khác gọi điện thọai ngỏ ý muốn gặp riêng tôi. Tôi xin vâng và đợi chờ đón cụ. Rồi cụ đã đến. Với giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương chen lẫn rụt rè, cụ bảo:

- Frère này, người ta có cái này nhờ tôi gởi frère để frère lo người nghèo.

- Dạ, cụ.

- Không bao nhiêu, nhưng frère nhận cho nhe.

- Cụ ơi, tấm lòng của Cụ còn quý gấp trăm lần.

Mà thật thế, không phải “trăm” đâu, mà cả “ngàn”! Cụ ấp úng trao cho tôi $3,000 đô-la, toàn bạc $100. Tôi trân trọng đón nhận tình thương của cụ, vì tôi tin rằng “người ta có cái này nhờ tôi” đó không ai khác, mà chính là cụ, và đây là cả bao tiền dành dụm của cụ.

- Con sẽ gắng hết sức tìm cách để tiền này đến tận tay nguời nghèo.

- Nhờ frère giúp cho mấy người bị lụt và cùi nhe.

- Dạ con sẽ làm theo ý cụ

- Vậy, tôi về nhe.

Vừa toan đứng lên, cụ lại ngồi xuống, rồi moi lấy tấm khăn vuông trong lưng quần - giống hệt các cụ nhà ta bên quê nhà, cụ bảo:

- Còn chút này nữa, frère nhận cho.

Cụ mở tấm khăn vuông ra và trao hết những tờ $20 trong đó cho tôi, không giữ lại đồng nào. Cụ đã cho hết và thương trao TRỌN VẸN. Rồi cụ vội vã ra đi, như không muốn nghe lời cám ơn, để sống thật lời Chúa dạy:

”Tay phải cho, mà tay trái không biết” (Mát-thêu 6: 3).

Cũng trong ngày ấy, mở email ra, tôi nhận được lời “kêu cứu” của đồng bào ở Tràm Chim, Tỉnh Đồng Tháp đang bị lũ lụt. Trước lời gọi khẩn thiết, tôi phân vân không biết phải làm sao đáp trả cho kịp đây. Lạ lùng thay, cũng chiều hôm ấy, có người bạn gọi tôi và bảo:

- Frère ơi, có người muốn giúp chuyển tiền về Việt Nam, frère có cần không?

Thế là chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, những khối tình con Chúa đã về đến quê hương để góp phần xoa dịu khổ đau của đồng bào ruột thịt.

Tuy nghìn trùng xa cách, nhưng nào ai tách được tình yêu thương giữa những đồng bào ruột thịt, nỗi cảm thông với những người đau khổ mãi tận bên kia biển Thái Bình (xin xem Rô-ma 8: 35).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân