311. ĐÃ BA THÁNG!
Cách đây đúng ba tháng, vào lúc 8g46 sáng, ngày 11-9-2001, một chiếc máy bay đâm xuyên qua toà nhà thứ nhất của World Trade Center. Sau đó không lâu, một chiếc máy bay khác lại đâm xuyên qua toà nhà thứ hai của World Trade Center, biểu tượng sự phồn thịnh kinh tế của Hoa Kỳ.
Rồi chỉ trong chốc lát, cả hai toà nhà đó sụp đổ, biến thành đống gạch vụn giữa bụi tro.
Báo giới, chính trị gia Hoa Kỳ thay phiên nhau nhắc đến hai chữ: Innocence Lost!
Nhưng toàn dân Mỹ đã nhờ biến cố ấy mà đoàn kết lại với nhau, quyết tâm xây đựng lại và diệt trừ “The evil” (sự dữ).
*****
Để nói lên cảm nghiệm mất mát những gì quý giá - mối tình thân mật với Thiên Chúa, tình người với người, và sự hài hòa giữa người với muôn vật, Kinh Thánh Do Thái đã đặt tên cho “sự dữ” là DIA-BOLOS, tiếng Hy Lạp có nghĩa là kẻ “đâm xuyên qua”, rồi mượn hình ảnh con rắn để tượng trưng cho “dia-bolos, kẻ đâm xuyên qua”, kẻ đã khiến cho loài người phải gặp cảnh “Innocence Lost”.
Không những con người mất đi tình thân mật với Thiên Chúa, mà cả muôn loài cũng mất đi cái hài hòa của vườn địa đàng. Người tìm cách giết người, thú vật tìm cách ăn thịt lẫn nhau.
Tuy “dia-bolos” đã đâm xuyên qua, nhưng con người đã không buông xuôi thất vọng, trái lại vẫn luôn hy vọng, đợi chờ, vì Thiên Chúa đã đến trong “cơn gió nhẹ ban ngày”, đi tìm con người, “con ơi, con đâu rồỉ” và hứa ban Đấng Cứu Sống (Sáng-Thế 3: 8-9) để xây dựng lại một trời mới đất mới.
Chính Ngài sẽ tái lập lại sự hài hòa giữa muôn vật.
Sư tử sẽ đứng bên chiên con ngoan hiền,
Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục (I-sa-i-a 11: 6-8).
Hình ảnh sư tử cùng chiên con bên cạnh Bé thơ đã được nhiều họa sĩ vẽ thành những cánh thiệp Giáng Sinh. Và Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta suy niệm đọan văn này của ngôn sứ I-sa-i-a trong mùa Vọng.
Vì “dia-bolos” đâm xuyên qua, mà sư tử đã luôn rình sẵn để vồ xé ăn thịt chiên con.
Nhưng với Bé Thơ Cứu Sống, sư tử sẽ ngoan hiền, sống hài hòa bên cạnh chiên con.
Vì “dia-bolos” đâm xuyên qua trí óc chúng ta, mà lắm khi chúng ta như sư tử chỉ chực vồ xé, làm hại lẫn nhau.
Nhưng với Bé Giê-su Giáng Trần, chúng ta được mời gọi sống ngoan hiền, hài hòa với nhau.
Chỉ còn đúng hai tuần nữa thôi, chúng ta sẽ mừng Chúa Giáng Sinh, cất cao giọng hát:
”Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
Đây là mùa thuận tiện, đây là thời ân sủng để chúng ta nhớ lại xem trí óc chúng ta có bị những tư tưởng thù hận, óan ghét đâm xuyên qua không?
Nếu không, thì thật là phúc đức, xin cảm tạ ơn Chúa.
Nếu có, thì “bình an” của Chúa Giáng Sinh mời gọi chúng ta:
- cầu nguyện cho những con chiên chúng ta muốn vồ xé, ăn thịt,
- cùng xin Chúa cho chúng ta được ơn can đảm đi bước đầu đến làm hòa với những người ấy, ngõ hầu chúng ta có thể xây dựng lại hòa bình trên hoang tàn đổ nát của hận thù, để chúng ta có thể diệt trừ được “sự dữ” hằng tìm cách phá hoại tình thân mật giữa chúng ta với Chúa, với người và cả với thiên nhiên.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Cách đây đúng ba tháng, vào lúc 8g46 sáng, ngày 11-9-2001, một chiếc máy bay đâm xuyên qua toà nhà thứ nhất của World Trade Center. Sau đó không lâu, một chiếc máy bay khác lại đâm xuyên qua toà nhà thứ hai của World Trade Center, biểu tượng sự phồn thịnh kinh tế của Hoa Kỳ.
Rồi chỉ trong chốc lát, cả hai toà nhà đó sụp đổ, biến thành đống gạch vụn giữa bụi tro.
Báo giới, chính trị gia Hoa Kỳ thay phiên nhau nhắc đến hai chữ: Innocence Lost!
Nhưng toàn dân Mỹ đã nhờ biến cố ấy mà đoàn kết lại với nhau, quyết tâm xây đựng lại và diệt trừ “The evil” (sự dữ).
*****
Để nói lên cảm nghiệm mất mát những gì quý giá - mối tình thân mật với Thiên Chúa, tình người với người, và sự hài hòa giữa người với muôn vật, Kinh Thánh Do Thái đã đặt tên cho “sự dữ” là DIA-BOLOS, tiếng Hy Lạp có nghĩa là kẻ “đâm xuyên qua”, rồi mượn hình ảnh con rắn để tượng trưng cho “dia-bolos, kẻ đâm xuyên qua”, kẻ đã khiến cho loài người phải gặp cảnh “Innocence Lost”.
Không những con người mất đi tình thân mật với Thiên Chúa, mà cả muôn loài cũng mất đi cái hài hòa của vườn địa đàng. Người tìm cách giết người, thú vật tìm cách ăn thịt lẫn nhau.
Tuy “dia-bolos” đã đâm xuyên qua, nhưng con người đã không buông xuôi thất vọng, trái lại vẫn luôn hy vọng, đợi chờ, vì Thiên Chúa đã đến trong “cơn gió nhẹ ban ngày”, đi tìm con người, “con ơi, con đâu rồỉ” và hứa ban Đấng Cứu Sống (Sáng-Thế 3: 8-9) để xây dựng lại một trời mới đất mới.
Chính Ngài sẽ tái lập lại sự hài hòa giữa muôn vật.
Sư tử sẽ đứng bên chiên con ngoan hiền,
Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục (I-sa-i-a 11: 6-8).
Hình ảnh sư tử cùng chiên con bên cạnh Bé thơ đã được nhiều họa sĩ vẽ thành những cánh thiệp Giáng Sinh. Và Giáo Hội cũng mời gọi chúng ta suy niệm đọan văn này của ngôn sứ I-sa-i-a trong mùa Vọng.
Vì “dia-bolos” đâm xuyên qua, mà sư tử đã luôn rình sẵn để vồ xé ăn thịt chiên con.
Nhưng với Bé Thơ Cứu Sống, sư tử sẽ ngoan hiền, sống hài hòa bên cạnh chiên con.
Vì “dia-bolos” đâm xuyên qua trí óc chúng ta, mà lắm khi chúng ta như sư tử chỉ chực vồ xé, làm hại lẫn nhau.
Nhưng với Bé Giê-su Giáng Trần, chúng ta được mời gọi sống ngoan hiền, hài hòa với nhau.
Chỉ còn đúng hai tuần nữa thôi, chúng ta sẽ mừng Chúa Giáng Sinh, cất cao giọng hát:
”Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
Đây là mùa thuận tiện, đây là thời ân sủng để chúng ta nhớ lại xem trí óc chúng ta có bị những tư tưởng thù hận, óan ghét đâm xuyên qua không?
Nếu không, thì thật là phúc đức, xin cảm tạ ơn Chúa.
Nếu có, thì “bình an” của Chúa Giáng Sinh mời gọi chúng ta:
- cầu nguyện cho những con chiên chúng ta muốn vồ xé, ăn thịt,
- cùng xin Chúa cho chúng ta được ơn can đảm đi bước đầu đến làm hòa với những người ấy, ngõ hầu chúng ta có thể xây dựng lại hòa bình trên hoang tàn đổ nát của hận thù, để chúng ta có thể diệt trừ được “sự dữ” hằng tìm cách phá hoại tình thân mật giữa chúng ta với Chúa, với người và cả với thiên nhiên.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân