310. NGỌ MÔN THỦY
Đê mê trước giòng nước suối trắng bạc, với tiếng thác Đỗ Quyên vẫn ầm ầm vang vọng, Sơn toan cúi xuống bụm lấy hai tay vớt lấy nước suối uống cho đã khát, sau một chặng đường dài leo núi Bạch Ma.
Nhưng Lan đã vội vàng ngăn cản:
- Anh không nên uống nước ni.
- Nước trong như ri, mà không uống được răng?
- Thầy em bảo, nước suối rừng tuy trong, nhưng độc. Khi mô mà leo đến chỗ ni, thì phải tìm tới Ngọ Môn Thủy mà uống cho được nước trường sinh!
- Nước trường sinh. Ôn mệ ơi! Thời buổi ni mà em còn tin vô mấy chuyện ba láp đó răng?
- Không phải ba láp, hoang đường chi mô, mà khoa học, và hợp vệ sinh lắm. Anh là người Huế mà không biết “ngọ môn” là chi à?
- “Ngọ Môn” là cổng vào đại nội của vua chúa ngày xưa, ai mà không biết.
- Nhưng em đố anh có biết tại răng lại gọi là Ngọ Môn không?
- Tại vì cổng nớ, cũng như cửa điện Thái Hòa, Cần Chánh đều mở về hướng Nam, hướng mặt trời lên cao tột đỉnh vào giờ Ngọ, tức là 12 giờ trưa. Dễ ẹt rứa mà cũng đố!
Lan bỗng tinh nghịch bảo:
- Giỏi! Giỏi lắm, “cho 10 điểm, lên đây quỳ!”
Sơn chẳng mơ ước gì hơn, nhào lại quỳ ngay bên người yêu, cô giáo “tự xưng” của chàng, để nghe tiếng lòng rạo rực, để nghe đôi tim thổn thức át cả tiếng suối reo, thác gầm.
Gục đầu trong lòng người “học trò” dấu ái, “cô giáo” Lan nhè nhẹ giảng bài:
- Trò Sơn nè!
- Ai, ai là học trò?
- Thì ai quỳ, người nớ là học trọ
- Rứa thì ai là cô giáo?
Lan vừa nói vừa chỉ vào mình, vừa khúc khích cười sung sướng:
- Cô ni chứ ai!
Lan nói xong, đưa tay nhẹ mời Sơn đứng dậy, rồi hai người tiếp tục cuộc du sơn. Đâu đây đôi chim quyên hót liú lo giữa ngàn thông.
- Thầy em bảo, từ đây mình cứ nhắm đèo Hải Vân, nơi ngàn mây ve vởn biển đông, mà đi tới, chắc chắn sẽ đi đúng hướng Nam. Đi thêm nửa cây số nữa, mình sẽ gặp được Ngọ Môn Thủỵ
- Ở chỗ nớ, sẽ có nước trường sinh phải không?
- Đúng.
- Nửa cây số nữa lận! Trời ơi, với đường rừng như ri, chắc anh đành uống đại nước suối cho rồị
- Nước suối tràn đầy, nhưng chỉ để tưới cây, nuôi thú, không phải cho người mình mô. Trên núi Bạch Mã ni, khe suối đầy dẫy, nhưng chỉ có một nơi là có nước trường sinh thôi. Anh gắng chịu khó một chút nữa, sẽ tha hồ mà uống Ngọ Môn Thủy, không cần phải lọc, hay nấu sôi chi cả.
- Rứa thì anh chờ cho đến đó.
- Anh biết không, mỗi ngày vị tu sĩ ở Am Mây Ngủ phải đi chặt một ống tre rừng còn tinh nguyên, rửa thật sạch, rồi ra Ngọ Môn Thủy đâm ống tre ấy sâu vào lòng đất, xuyên qua mấy lớp sa thạch, để cho nước Ngọ Môn từ trong mạch đất chảy ra. Nước ngay từ trong mạch chảy ra, chảy qua bao lớp cát tinh lọc, rồi theo ống tre tuôn trào, sạch và mát lắm.
- Hèn chi mà em gọi là nước trường sinh.
- Nước trường sinh sẽ phọt ra, tuôn trào lai láng cho anh, cho em.
- Cho đôi mình hết khát!
*****
Ngày hôm nay, trên bước đường leo lên Núi Nhà Chúa, chúng ta cũng gặp đầy dẫy khe suối, thác nguồn. Nhưng chỉ có một Ngọ Môn Thủy - Nước Trường Sinh - Đức Giê-su Ki-tô (Gioan 7: 38), chỉ tuôn trào lai láng để nuôi sống chúng ta qua một Ngọ Môn Thủy mà thôi.
Ngọ Môn Thủy này đã được giữ thật tinh tuyền ngay từ trong mạch, ngay từ buổi còn là thai nhi. Ngay từ lúc mới được tạo thành, Đức Mẹ đã được giữ tinh tuyền - vô nhiễm nguyên tội, để Nước Trường Sinh chảy qua mà không mang một vết nhơ tì ố nào, không cuốn theo một lá khô, cành rụng nào làm dơ đi Nước Ban Sự Sống Đời Đời.
Ngày 8 tháng 12 vừa qua, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Giáo Hội Hoa Kỳ. Ngày hôm nay 12-12, chúng ta lại cùng nhau cử mừng lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng toàn thể Mỹ Châu. Cùng với Giáo Hội toàn cầu, chúng ta chúc tụng Mẹ Maria:
”Ngài là cửa ngọ môn sáng rực,
Đã mở ra cho Thiên Tử giáng trần.
Hãy reo hò, nào muôn nước muôn dân,
Này Trinh Nữ tặng cho ta Nguồn Sống!” (Thánh Thi, Kinh Sáng)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Đê mê trước giòng nước suối trắng bạc, với tiếng thác Đỗ Quyên vẫn ầm ầm vang vọng, Sơn toan cúi xuống bụm lấy hai tay vớt lấy nước suối uống cho đã khát, sau một chặng đường dài leo núi Bạch Ma.
Nhưng Lan đã vội vàng ngăn cản:
- Anh không nên uống nước ni.
- Nước trong như ri, mà không uống được răng?
- Thầy em bảo, nước suối rừng tuy trong, nhưng độc. Khi mô mà leo đến chỗ ni, thì phải tìm tới Ngọ Môn Thủy mà uống cho được nước trường sinh!
- Nước trường sinh. Ôn mệ ơi! Thời buổi ni mà em còn tin vô mấy chuyện ba láp đó răng?
- Không phải ba láp, hoang đường chi mô, mà khoa học, và hợp vệ sinh lắm. Anh là người Huế mà không biết “ngọ môn” là chi à?
- “Ngọ Môn” là cổng vào đại nội của vua chúa ngày xưa, ai mà không biết.
- Nhưng em đố anh có biết tại răng lại gọi là Ngọ Môn không?
- Tại vì cổng nớ, cũng như cửa điện Thái Hòa, Cần Chánh đều mở về hướng Nam, hướng mặt trời lên cao tột đỉnh vào giờ Ngọ, tức là 12 giờ trưa. Dễ ẹt rứa mà cũng đố!
Lan bỗng tinh nghịch bảo:
- Giỏi! Giỏi lắm, “cho 10 điểm, lên đây quỳ!”
Sơn chẳng mơ ước gì hơn, nhào lại quỳ ngay bên người yêu, cô giáo “tự xưng” của chàng, để nghe tiếng lòng rạo rực, để nghe đôi tim thổn thức át cả tiếng suối reo, thác gầm.
Gục đầu trong lòng người “học trò” dấu ái, “cô giáo” Lan nhè nhẹ giảng bài:
- Trò Sơn nè!
- Ai, ai là học trò?
- Thì ai quỳ, người nớ là học trọ
- Rứa thì ai là cô giáo?
Lan vừa nói vừa chỉ vào mình, vừa khúc khích cười sung sướng:
- Cô ni chứ ai!
Lan nói xong, đưa tay nhẹ mời Sơn đứng dậy, rồi hai người tiếp tục cuộc du sơn. Đâu đây đôi chim quyên hót liú lo giữa ngàn thông.
- Thầy em bảo, từ đây mình cứ nhắm đèo Hải Vân, nơi ngàn mây ve vởn biển đông, mà đi tới, chắc chắn sẽ đi đúng hướng Nam. Đi thêm nửa cây số nữa, mình sẽ gặp được Ngọ Môn Thủỵ
- Ở chỗ nớ, sẽ có nước trường sinh phải không?
- Đúng.
- Nửa cây số nữa lận! Trời ơi, với đường rừng như ri, chắc anh đành uống đại nước suối cho rồị
- Nước suối tràn đầy, nhưng chỉ để tưới cây, nuôi thú, không phải cho người mình mô. Trên núi Bạch Mã ni, khe suối đầy dẫy, nhưng chỉ có một nơi là có nước trường sinh thôi. Anh gắng chịu khó một chút nữa, sẽ tha hồ mà uống Ngọ Môn Thủy, không cần phải lọc, hay nấu sôi chi cả.
- Rứa thì anh chờ cho đến đó.
- Anh biết không, mỗi ngày vị tu sĩ ở Am Mây Ngủ phải đi chặt một ống tre rừng còn tinh nguyên, rửa thật sạch, rồi ra Ngọ Môn Thủy đâm ống tre ấy sâu vào lòng đất, xuyên qua mấy lớp sa thạch, để cho nước Ngọ Môn từ trong mạch đất chảy ra. Nước ngay từ trong mạch chảy ra, chảy qua bao lớp cát tinh lọc, rồi theo ống tre tuôn trào, sạch và mát lắm.
- Hèn chi mà em gọi là nước trường sinh.
- Nước trường sinh sẽ phọt ra, tuôn trào lai láng cho anh, cho em.
- Cho đôi mình hết khát!
*****
Ngày hôm nay, trên bước đường leo lên Núi Nhà Chúa, chúng ta cũng gặp đầy dẫy khe suối, thác nguồn. Nhưng chỉ có một Ngọ Môn Thủy - Nước Trường Sinh - Đức Giê-su Ki-tô (Gioan 7: 38), chỉ tuôn trào lai láng để nuôi sống chúng ta qua một Ngọ Môn Thủy mà thôi.
Ngọ Môn Thủy này đã được giữ thật tinh tuyền ngay từ trong mạch, ngay từ buổi còn là thai nhi. Ngay từ lúc mới được tạo thành, Đức Mẹ đã được giữ tinh tuyền - vô nhiễm nguyên tội, để Nước Trường Sinh chảy qua mà không mang một vết nhơ tì ố nào, không cuốn theo một lá khô, cành rụng nào làm dơ đi Nước Ban Sự Sống Đời Đời.
Ngày 8 tháng 12 vừa qua, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Giáo Hội Hoa Kỳ. Ngày hôm nay 12-12, chúng ta lại cùng nhau cử mừng lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng toàn thể Mỹ Châu. Cùng với Giáo Hội toàn cầu, chúng ta chúc tụng Mẹ Maria:
”Ngài là cửa ngọ môn sáng rực,
Đã mở ra cho Thiên Tử giáng trần.
Hãy reo hò, nào muôn nước muôn dân,
Này Trinh Nữ tặng cho ta Nguồn Sống!” (Thánh Thi, Kinh Sáng)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân