CHÚA NHẬT THỨ NĂM THƯỜNG NIÊN NĂM B:
Ai có thể giảo thoát cho ta?
Một chị nọ bước vào một tiệm ăn bình dân và ngồi ở một góc.Cách chỗ chị chừng vài ghế, một ông khách bắt đầu phàn nàn, kêu ca là tiệm ăn sao nóng quá.
Ông gọi cậu hầu bàn đến và bảo:
“Ở trong này nóng quá, dzặn giùm máy lạnh lên một chút.”
Cậu hầu bàn tươi cười và đáp:
“Dạ, được. Dzui lòng khách đến. Dzừa lòng khách đi mà.”
Một lát sau, ông khách lại bắt đầu than phiền và gọi cậu hầu bàn đến
“Bây giờ thì lạnh quá, dzặn giùm máy lạnh xuống.”
Cậu hầu bàn vẫn tươi cười và đáp:
“Dạ, được. Dzui lòng khách đến. Dzừa lòng khách đi mà.”
Suốt bữa ăn, chị nọ thấy cảnh đó cứ lập đi, lập lại vài lần. Nhưng lần nào cậu hầu bàn cũng vẫn tươi cười và đáp:
“Dạ, được. Dzui lòng khách đến. Dzừa lòng khách đi mà.”
Sau khi ăn xong, chị nọ đến quầy trả tiền. Chị nói giọng thông cảm với cậu hầu bàn:
“Thằng cha đó hành em muốn phát điên, cứ bắt em hết dzặn lên rồi dzặn xuống cái máy lạnh, thấy mà ghét.”
Cậu hầu bàn tươi cười trả lời: “Chị nghĩ ổng làm cho em điên à. Còn lâu.
Em làm cho ổng phát điên thì có. Tiệm tụi em đâu có máy lạnh.”
Đời sống của chúng ta đầy những chuyện kêu ca, phàn nàn, trách móc.
Thấy người ta giàu, thì ta trách sao phận mình nghèo.
Thấy người ta sang, thì ta than sao phận mình hèn.
Người sao kiệu bạc ngai vàng,
Còn tôi cuối chợ đầu làng kêu ca.
Người sao đêm thảm chiếu hoa,
Còn tôi ngồi đất lê la suốt ngày.
Người sao chăn đắp, màn quây,
Còn tôi trần trụi thân thây bẽ bàng.
Người sao võng giá nghênh ngang,
Còn tôi đầu đội vai mang nặng nề.
Người sao năm thiếp, bảy thê,
Còn tôi côi cút sớm khuya chịu sầu.
Trong bài đọc một, ông Gióp cũng nhìn trời mà than trách sao Ông Trời bất công với mình.Suốt cuốn sách, ông Gióp nhiều lần kêu ca, phàn nàn, trách móc Chúa.
Ông than thân, trách phận mình sao sinh ra trong số kiếp hẩm hiu. Ông đặt câu hỏi tại sao, tại sao, và tại sao với Chúa và với đời: Tại sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Như vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu, khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn.
Tại sao Ngài ẩn mặt làm ngơ, và coi con như thù địch của Ngài?
Tại sao Ngài không xóa bỏ tội lỗi con và bỏ qua những lỗi lầm con phạm?
Tại sao Ngài coi con như súc vật nhưng ban ơn cho kẻ thô lỗ, tục tằn?
Tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ, càng về già lại càng thêm của cải?
Tại sao Ngài không định trước ngày xét xử, để con nhìn lũ gian ác bị trừng phạt mà hả hê?
Mặc dù ông Gióp được coi là người công chính, tôi vẫn cho rằng ông là đại diện cho chúng ta về mặt tiêu cực này. Nhiều lần, chúng ta cũng đã đặt ra câu hỏi tại sao, tại sao, và tại sao cho những chuyện xúi quẩy, xui xẻo xảy đến với ta, hay gia đình ta. “Tôi đã làm gì nên tội để Trời cao kia bắt tội tôi hay gia đình tôi.”. Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại Trời xui khiến nên chúng mình xa nhau.
Trời có xui khiến chuyện xúi quẩy cho người ta không thì tôi không biết? Nhưng tôi biết chắc điều này: Không chỗ nào trong Kinh thánh dạy rằng: Hễ ai là con cái Chúa, hay lương tâm mình thanh sạch, thì có thể miễn phải chịu những khổ não, tai ương trên đời.
Chẳng phải ông Gióp đã nói:
“Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao?”
Không phải ông Gióp không có lý khi không thốt lên lời ấy. Đó là cả kinh nghiệm sống mà trong đau thương ông đã cất nên lời.
Ngẫm lại cuộc đời của mỗi người trong chúng ta mà xem: Bủa vây đời ta trùng trùng khổ ải.Dồn dập tư bề muôn khát vọng cuồng si.Chỉ riêng ta đối đầu với số kiếp.Thân bọt bèo chẳng biết trôi về đâu? Chúng ta chịu đau khổ có thể là do tội lỗi ta gây ra: Ác quả, ác báo. Bụng làm dạ chịu, chớ khá than van.
Chúng ta chịu đau khổ cũng có thể là vì lỗi của người khác gây ra: Ở gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn.
Ai làm mình chịu lấy oan,
Cắn răng bóp bụng kêu than với Trời.
Chúng ta chịu đau khổ ngay cả là vì hoàn cảnh trái ngang trong đời:
Nhác trông cái bóng anh đi.
Cái chân anh bước dạ thì quặn đau.
Anh ơi! Anh bước cho mau.
Kẻo em trông thấy lại đau đớn lòng.
Không nơi đâu trên trần gian này vắng bóng sự đau khổ.Không nơi đâu trên trần gian này chúng ta có thể thoát được hậu quả oan khiên của tội tổ tông. Khi chúng ta còn ở Việt nam, ta mang cái ách khổ ải của Việt nam.
Canh nông sớm tối ngoài đồng.
Suốt ngày cặm cụi chổng mông lên trời.
Bữa ăn như bữa vét nồi.
Đói cào, đói rã mồ hôi ướt đầm.
Sống gì sống tối sống tăm.
Khổ ngày, khổ tháng, khổ năm, khổ đời.
Bắc thang lên hỏi ông Trời.
Cớ sao nỡ để kiếp người đắng cay?
Giờ thì chúng ta ở đất Mỹ, nơi mà thiên hạ gọi là Thiên đường hạ giới. Nhưng ô kìa! Ta lại mang cái cách khổ ải của xứ người.
Sáng canh năm đêm chưa tàn ta đã thức.
Ta ăn vội, nuốt vàng vài cái bánh để cầm hơi.
Đua nhau đến xưởng làm trối chết.
Lòng nhủ lòng, “Kệ nó, làm kiếm tiền thôi.”
Giờ tan ca ta lo tranh thủ,
Dòng xe cộ như rắn uốn, rồng bơi.
Về đến nhà ta mệt mi rã rời.
Hết chuyện gà, đến chuyện vịt đợi chờ ta.
Chồng, vợ, con đâu sao không thấy?
Bữa cơm chiều sao vắng bóng tình thương.
Vừa nằm xuống, ta đã nhủ thầm: “Khi nào trời sáng?”
Mới thức dậy, ta liền tự hỏi: “Bao giờ chiều buông?”
Đời là vạn ngày sầu biết tìm vui chốn nào?
Đời lắm điều khổ lụy, ai có thể giải thoát cho ta? Không! Đời là bể khổ, nhưng ta có con thuyền Chúa Giê-su.
Đời lắm đầy chông gai, nhưng ta có Chúa Giê-su là bạn đường.
Đời không như ước mơ, nhưng ta có Chúa Giê-su là niềm mơ ước.
Đời là bèo giạt, mây trôi, nhưng ta có Chúa Giê-su là cùng đích.
Đời lắm đầy bệnh tật, nhưng ta có Chúa Giêsu là thầy thuốc nhiệm mầu.
Ngài chạm vào bà nhạc phụ của Thánh Phê-rô, thì bệnh bà liền khỏi.
Tiếng Ngài dậy cả phố phường,
Dân thành chật nẻo chật đường kéo ra.
Chúa thương chữa bệnh trừ tà,
Ban ơn vũ lộ chan hòa cho dân.
Giê-su đó giang tay như mời gọi:
“Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” /
Hãy mang lấy ách của Chúa đi, vì ách đời thì truân chuyên, còn ách Chúa thì êm ái.
Hãy mang lấy gánh của Chúa đi, vì gánh đời thì khó nhọc, còn gánh Chúa thì nhẹ nhàng.
Đến với Người đi!
Ai có thể giảo thoát cho ta?
Một chị nọ bước vào một tiệm ăn bình dân và ngồi ở một góc.Cách chỗ chị chừng vài ghế, một ông khách bắt đầu phàn nàn, kêu ca là tiệm ăn sao nóng quá.
Ông gọi cậu hầu bàn đến và bảo:
“Ở trong này nóng quá, dzặn giùm máy lạnh lên một chút.”
Cậu hầu bàn tươi cười và đáp:
“Dạ, được. Dzui lòng khách đến. Dzừa lòng khách đi mà.”
Một lát sau, ông khách lại bắt đầu than phiền và gọi cậu hầu bàn đến
“Bây giờ thì lạnh quá, dzặn giùm máy lạnh xuống.”
Cậu hầu bàn vẫn tươi cười và đáp:
“Dạ, được. Dzui lòng khách đến. Dzừa lòng khách đi mà.”
Suốt bữa ăn, chị nọ thấy cảnh đó cứ lập đi, lập lại vài lần. Nhưng lần nào cậu hầu bàn cũng vẫn tươi cười và đáp:
“Dạ, được. Dzui lòng khách đến. Dzừa lòng khách đi mà.”
Sau khi ăn xong, chị nọ đến quầy trả tiền. Chị nói giọng thông cảm với cậu hầu bàn:
“Thằng cha đó hành em muốn phát điên, cứ bắt em hết dzặn lên rồi dzặn xuống cái máy lạnh, thấy mà ghét.”
Cậu hầu bàn tươi cười trả lời: “Chị nghĩ ổng làm cho em điên à. Còn lâu.
Em làm cho ổng phát điên thì có. Tiệm tụi em đâu có máy lạnh.”
Đời sống của chúng ta đầy những chuyện kêu ca, phàn nàn, trách móc.
Thấy người ta giàu, thì ta trách sao phận mình nghèo.
Thấy người ta sang, thì ta than sao phận mình hèn.
Người sao kiệu bạc ngai vàng,
Còn tôi cuối chợ đầu làng kêu ca.
Người sao đêm thảm chiếu hoa,
Còn tôi ngồi đất lê la suốt ngày.
Người sao chăn đắp, màn quây,
Còn tôi trần trụi thân thây bẽ bàng.
Người sao võng giá nghênh ngang,
Còn tôi đầu đội vai mang nặng nề.
Người sao năm thiếp, bảy thê,
Còn tôi côi cút sớm khuya chịu sầu.
Trong bài đọc một, ông Gióp cũng nhìn trời mà than trách sao Ông Trời bất công với mình.Suốt cuốn sách, ông Gióp nhiều lần kêu ca, phàn nàn, trách móc Chúa.
Ông than thân, trách phận mình sao sinh ra trong số kiếp hẩm hiu. Ông đặt câu hỏi tại sao, tại sao, và tại sao với Chúa và với đời: Tại sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Như vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu, khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn.
Tại sao Ngài ẩn mặt làm ngơ, và coi con như thù địch của Ngài?
Tại sao Ngài không xóa bỏ tội lỗi con và bỏ qua những lỗi lầm con phạm?
Tại sao Ngài coi con như súc vật nhưng ban ơn cho kẻ thô lỗ, tục tằn?
Tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ, càng về già lại càng thêm của cải?
Tại sao Ngài không định trước ngày xét xử, để con nhìn lũ gian ác bị trừng phạt mà hả hê?
Mặc dù ông Gióp được coi là người công chính, tôi vẫn cho rằng ông là đại diện cho chúng ta về mặt tiêu cực này. Nhiều lần, chúng ta cũng đã đặt ra câu hỏi tại sao, tại sao, và tại sao cho những chuyện xúi quẩy, xui xẻo xảy đến với ta, hay gia đình ta. “Tôi đã làm gì nên tội để Trời cao kia bắt tội tôi hay gia đình tôi.”. Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại Trời xui khiến nên chúng mình xa nhau.
Trời có xui khiến chuyện xúi quẩy cho người ta không thì tôi không biết? Nhưng tôi biết chắc điều này: Không chỗ nào trong Kinh thánh dạy rằng: Hễ ai là con cái Chúa, hay lương tâm mình thanh sạch, thì có thể miễn phải chịu những khổ não, tai ương trên đời.
Chẳng phải ông Gióp đã nói:
“Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao?”
Không phải ông Gióp không có lý khi không thốt lên lời ấy. Đó là cả kinh nghiệm sống mà trong đau thương ông đã cất nên lời.
Ngẫm lại cuộc đời của mỗi người trong chúng ta mà xem: Bủa vây đời ta trùng trùng khổ ải.Dồn dập tư bề muôn khát vọng cuồng si.Chỉ riêng ta đối đầu với số kiếp.Thân bọt bèo chẳng biết trôi về đâu? Chúng ta chịu đau khổ có thể là do tội lỗi ta gây ra: Ác quả, ác báo. Bụng làm dạ chịu, chớ khá than van.
Chúng ta chịu đau khổ cũng có thể là vì lỗi của người khác gây ra: Ở gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn.
Ai làm mình chịu lấy oan,
Cắn răng bóp bụng kêu than với Trời.
Chúng ta chịu đau khổ ngay cả là vì hoàn cảnh trái ngang trong đời:
Nhác trông cái bóng anh đi.
Cái chân anh bước dạ thì quặn đau.
Anh ơi! Anh bước cho mau.
Kẻo em trông thấy lại đau đớn lòng.
Không nơi đâu trên trần gian này vắng bóng sự đau khổ.Không nơi đâu trên trần gian này chúng ta có thể thoát được hậu quả oan khiên của tội tổ tông. Khi chúng ta còn ở Việt nam, ta mang cái ách khổ ải của Việt nam.
Canh nông sớm tối ngoài đồng.
Suốt ngày cặm cụi chổng mông lên trời.
Bữa ăn như bữa vét nồi.
Đói cào, đói rã mồ hôi ướt đầm.
Sống gì sống tối sống tăm.
Khổ ngày, khổ tháng, khổ năm, khổ đời.
Bắc thang lên hỏi ông Trời.
Cớ sao nỡ để kiếp người đắng cay?
Giờ thì chúng ta ở đất Mỹ, nơi mà thiên hạ gọi là Thiên đường hạ giới. Nhưng ô kìa! Ta lại mang cái cách khổ ải của xứ người.
Sáng canh năm đêm chưa tàn ta đã thức.
Ta ăn vội, nuốt vàng vài cái bánh để cầm hơi.
Đua nhau đến xưởng làm trối chết.
Lòng nhủ lòng, “Kệ nó, làm kiếm tiền thôi.”
Giờ tan ca ta lo tranh thủ,
Dòng xe cộ như rắn uốn, rồng bơi.
Về đến nhà ta mệt mi rã rời.
Hết chuyện gà, đến chuyện vịt đợi chờ ta.
Chồng, vợ, con đâu sao không thấy?
Bữa cơm chiều sao vắng bóng tình thương.
Vừa nằm xuống, ta đã nhủ thầm: “Khi nào trời sáng?”
Mới thức dậy, ta liền tự hỏi: “Bao giờ chiều buông?”
Đời là vạn ngày sầu biết tìm vui chốn nào?
Đời lắm điều khổ lụy, ai có thể giải thoát cho ta? Không! Đời là bể khổ, nhưng ta có con thuyền Chúa Giê-su.
Đời lắm đầy chông gai, nhưng ta có Chúa Giê-su là bạn đường.
Đời không như ước mơ, nhưng ta có Chúa Giê-su là niềm mơ ước.
Đời là bèo giạt, mây trôi, nhưng ta có Chúa Giê-su là cùng đích.
Đời lắm đầy bệnh tật, nhưng ta có Chúa Giêsu là thầy thuốc nhiệm mầu.
Ngài chạm vào bà nhạc phụ của Thánh Phê-rô, thì bệnh bà liền khỏi.
Tiếng Ngài dậy cả phố phường,
Dân thành chật nẻo chật đường kéo ra.
Chúa thương chữa bệnh trừ tà,
Ban ơn vũ lộ chan hòa cho dân.
Giê-su đó giang tay như mời gọi:
“Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” /
Hãy mang lấy ách của Chúa đi, vì ách đời thì truân chuyên, còn ách Chúa thì êm ái.
Hãy mang lấy gánh của Chúa đi, vì gánh đời thì khó nhọc, còn gánh Chúa thì nhẹ nhàng.
Đến với Người đi!