309. MÓN QUÀ GỞI CHỊ

Chú bé con, níu tay dì, van xin:

- Dì ạ, con muốn mua con búp bê này cho chị con.

- Không được đâu, con búp bê này đắt lắm, con đâu có đủ tiền.

- Mà chị con thích con búp bê này lắm.

- Cháu ạ, mình đâu đủ tiền, cháu chọn con khác đi.

- Nhưng lỡ Mẹ đem về cho chị con, chị con không thích, thì làm sao đổi được.

- Cháu à, con búp bê nào chị con cũng thích cả, chị con hiểu lòng con thưong chị là đủ rồi.

Nói thế xong, bà dì toan kéo đứa bé đi nơi khác, nhưng nó nhất định đứng lại ngắm nhìn con búp bê.

- Dì đi mua gì thì Dì đi đi, con ở đây chờ. Thế nào Chúa Giê-su cũng cho con tiền để mua con búp bê này để Mẹ đem về cho chị con đêm Giáng Sinh.

- Vậy thì con đứng yên đây chờ Di. Đừng đi đâu cả mà lạc.

- Dạ

Thằng bé trai đứng lặng nhìn con búp bê xinh đẹp, rồi vươn tay với lấy, ẳm chặt vào lòng, thầm thỉ:

- Chúa Giê-su ơi, chị con thích con búp bê này lắm, mà Mẹ con cũng sắp về gặp Chúa rồi. Chúa giúp con mua được con này để Mẹ đem theo về cho chị con mừng Giáng Sinh nghe Chúa.

Nhìn thấy đứa bé trai vuốt ve mái tóc con búp bê với lòng thèm muốn, John London đã lấy làm lạ, nay lại nghe đứa bé thầm thỉ như thế, John lại càng ngạc nhiên hơn. Ông tiến lại gần bé và hỏi:

- Em thích mua con này lắm sao?

- Dạ

- Em mua cho em à?

- Dạ không phải, em mua cho chị em.

- Ủa, chị em không đi mua với em à?

- Dạ, Ba em bảo chị em đã về với Chuá Giê-su rồi, và Mẹ em cũng sắp về thăm chị em và ở laị với Chúa Giê-su.

- Em muốn Mẹ đem búp bê này về cho chị em hả?

- Dạ phải, nhưng em không đủ tiền mua. Em còn phải cất tiền để mua một cái hoa hồng trắng cho Mẹ, vì Mẹ thích hoa hồng trắng lắm.

- Vậy khi nào Mẹ em đi thăm chị?

- Mẹ sắp đi rồi. Ba em bảo đáng lẽ Mẹ đã đi về ở với chị bên Chúa Giê-su, nhưng Ba xin người ta chờ cho em đi mua quà Giáng Sinh cho chị đã.

- Vậy em nên mua mau mà về không thôi Mẹ đi mất.

- Không đâu, Mẹ chờ em mà. Em còn phải mua thêm một khung hình để bỏ cái hình này của em vào đó cho Mẹ đem theo khi Mẹ về ở với Chúa Giê-su, để Mẹ nhớ em mãi.

Vừa nói, bé vừa mở bao thư, rút tấm hình của em ra khoe cho John. John vội đỡ lấy và bảo:

- Í, coi chừng tiền em rơi ra khỏi bao thơ mất.

Vừa nói thế, John vừa kín đáo, lẹ làng nhét vào trong đó mấy tờ hai chục. Cậu bé mãi lo khoe hình nên chẳng biết.

Mân mê tấm hình trong tay, John bảo:

- Em đẹp trai quá. Chắc chị em cũng đẹp lắm.

- Dạ, Ba em thường bảo chị em còn đẹp hơn Mẹ nữa!

- Và rất dễ thương phải không?

- Dạ phải.

- Hèn gì, em thương chị em, em muốn mua con búp bê này tặng chị.

- Dạ phải. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhưng em không đủ tiền.

- Có thật vậy không. Em đếm lại đi.

Chú bé vất cả xuống đất, rồi ngồi bệt xuống đếm. Chú nhảy tưng lên:

- Em biết mà, Chúa Giê-su sẽ cho em đủ tiền mà!

Nhìn thấy chú bé sung sướng nhắm mắt ôm lấy búp bê vào lòng, John lặng lẽ rút lui.

Trên đường về nhà, John bỗng sực nhớ tin tức trên Tivi chiều hôm qua: Một người say rượu lái xe tông chết một bé gái 7 tuổi, và khiến cho người mẹ bị thương trầm trọng, chỉ có thể sống nhờ máy móc mà thôi, để lại một cậu con trai còn nhỏ. Lòng John bỗng se lại.

Chàng băn khoăn không biết làm sao tìm gặp lại chú bé. Chàng gọi hết nhà thương này đến nhà thương kia, và cuối cùng, chàng biết được thân nhân đã cho phép bác sĩ rút máy trợ sinh để bà ra đi bình an, và họ còn cho John biết địa điểm nhà quàn và giờ giấc viếng xác bà mẹ của đứa bé.

Tối hôm ấy, John mang một bó hồng trắng thật tươi xinh đem đến nhà quàn viếng xác. Và đúng thật, chú bé con mà John gặp hôm kia đang luẩn quẩn bên xác mẹ.

Trong quan tài mở nắp, nét mặt một người đàn bà thật tươi đẹp, tay cầm tràng chuỗi với chiếc hoa hồng trắng, tay kia cầm con búp bê, đang nằm yên nghỉ, và ngay trên tim bà, tấm hình chú bé tươi cười nằm trong lòng mẹ.

Giã từ chú bé, John lái xe ra về. Ngoài kia phố đã lên đèn. Bao nhiêu hoa đăng, trang trí mùa Giáng Sinh đều rực sáng như đón chào một thượng khách.

Thật thế, đèn lòng người, đèn con tim chú bé, và ngay cả đèn lòng của John đều rực sáng, để đón chào “đại sứ của Chúa Ki-tô”.

*****

Cũng như John, chúng ta, ai cũng được mời gọi làm “Đại sứ Chúa Ki-tô” (2 Cô-rin-tô 5:20), thay mặt Chúa đem nguồn vui đến cho những tâm hồn bé thơ, ràng rịt các vết thương lòng, mang lại niềm vui, an bình cho người bất hạnh trong mùa Giáng Sinh nàỵ

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân