308. TRỞ VỀ TƯƠNG LAI!
Sau những chuỗi ngày dọc đường gió bụi theo Thầy đi đến với kẻ cơ bần, Si-mon con ông Giô-na mệt nhoài, ngã mình trên thảm cỏ bên Biển Hồ và ngủ thiếp đi. Tiếng ngáy của ông át cả tiếng sóng vỗ.
Si-mon bỗng chợt thấy một hộp gì thật to, với màn kính vẫn đục, tiến lại gần ông. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Si-mon chưa bao giờ thấy một màn kính vẫn đục và to như thế ngạc nhiên, ông hỏi:
- Cái gì vậy?
Từ sau tấm kính đục ấy, có tiếng vọng ra:
- Ta là Computer.
- Computer nghĩa là gì?
- Ta là máy đặc biệt, có thể đưa ngươi trở về tương lai.
- Trở về tương lai?
- Đúng, ta có thể đưa ngươi trở về tương lai, nếu ngươi nói đúng password.
- Password là gì vậy?
- Là một tên nào khác ngoài cái tên cúng cơm của ngươi!
Si-mon gãi gãi đầu một lát, rồi bỗng sực nhớ:
- Có phải là Phê-rô không. Tên này do Thầy tôi đặt cho đó.
- Đúng là “Password”.
Thế là màn kính từ vẫn đục bỗng trở thành sáng chói. Một cảnh tượng rực rỡ huy hoàng Xi-mong Phê-rô chưa bao giờ thấy cả. Giữa tiếng nhạc véo von, với những khay thực phẩm đầy tràn cao lương mỹ vị, trong phẩm phục sang trọng người ta đang tổ chức tiệc mừng sinh nhật của vị ngồi trên ngai vàng.
Nhìn xa xa, Xi-mong Phê-rô thấy vị đó giống như Thầy mình, nên vội chạy đến. Nhưng có một vị mặc phẩm phục sang trọng chận lại, không cho ông tiến lại gần ngai vàng:
- Nhà ngươi ăn mặc dơ bẩn thế, sao có thể lại gần đấng sang trọng trên kia.
- Nhưng sao đấng ấy giống Thầy tôi quá. Cho tôi lại gần xem một tí thôi. Hay là ngài cho tôi mượn phẩm phục của ngài choàng vào tạm, rồi sau khi gặp đưọc Thầy tôi, tôi sẽ trả lại cho.
- Không được. Nhà ngươi nãy giờ nói chuyện với ta, mà không biết ta là ai sao. Nhìn xem ngón tay ta cho kỹ. Nhà ngươi có thấy cái nhẫn vàng đính hạt kim cương này không?
- Ôi đẹp quá. Nhẫn ngài đẹp quá, bán được hơn ba trăm đồng bạc, dư mua lại tự do cho mười người nô lệ
- Nhà ngươi thật lẩn thẩn. Cái nhẫn này là tượng trưng uy quyền của ta. Ta là đấng kế vị An-rê đó.
- An-rê, anh của tôi! Anh em tôi là kẻ chài lưới, đâu ai có nhẫn sang trọng vậy đâu.
- Thật là dân đánh cá quê mùa. Thôi, nhà ngươi không biết gì cả, nên ta thông cảm cho. Nhưng trước khi vào gặp đấng ngồi trên ngai vàng, ngươi phải quỳ xuống hôn nhẫn ta.
- Quỳ xuống, hôn nhẫn ngài? Không! Nhất định là không. Tên đánh cá này chỉ quỳ trước Thiên Chúa, và hôn bàn tay trầy trụa vì phục vụ kẻ nghèo của Thầy tôi thôi.
- Vậy thì nhà ngươi không thể tiến lên gặp đấng ngự trên ngai được.
- Ngài lấy quyền gì mà ngăn cản tôi chứ. Thầy của tôi có bao giờ cấm ai đến gặp Ngài đâu. Kỳ trước, chúng tôi lỡ ngăn cản không cho lũ trẻ thơ đến gặp Ngài, nên bị Ngài la cho. Ngài còn bảo: “Hãy để trẻ nhỏ đến cùng tôi, vì Nưóc Trời thuộc về ai giống như trẻ.”
- Nhưng nhà ngươi đâu phải là trẻ thơ!
- Nhưng tôi là đệ tử ruột của Thầy mà.
Nói xong, Xi-mong Phê-rô dốc toàn sức mạnh của dân chài lưới, xô ngã vị đeo nhẫn kia, và chạy tới gần Thầy. Nhưng một vị khác cầm gậy vàng ra chận lại. Xi-mong đành đứng khựng lại.
Nhạc mừng sinh nhật đấng ngự trên ngai tuy réo rắt, oai hùng, nhưng đâu đây, Xi-mong vẫn nghe được tiếng người cùi kêu cứu, kẻ đói khát rên xiết. Thế nhưng, các người tự bảo là đang ăn mừng sinh nhật đấng ngự trên ngai vàng lại dửng dưng, không buồn nghe thấy. Xi-mong tức mình, la lớn:
- Thầy! Thầy bảo họ câm đi mà nghe tiếng đồng loại đang rên xiết.
Vừa la lớn, Xi-mong vừa đẩy vị cầm gậy vàng lui. Nhưng không ngờ!
Xi-mong bỗng đứng khựng lại. Xi-mong đã thấy được vị ngồi trên ngai. Vị ấy tuy giống Thầy nhưng khuôn mặt đã bị méo mó. Tuy mấy người thực khách bảo vị đó là Thầy của Xi-mong, nhưng Xi-mong lại thấy hình dung của Thầy mình đã bị bóp méo. Thầy của Xi-mong đâu có mặc cẩm bào thêu vàng dát ngọc, Thầy của Xi-mong đâu có đeo nhẫn kim cương, giây chuyền vàng như thế đâu. Vả lại, Thầy của Xi-mong đâu có bắt ai muốn đến gặp Thầy cũng phải qua mấy lần kiểm soát, hôn nhẫn, quỳ tâu, khum núm, van xin... Thầy của Xi-mong đâu có tiệc tùng mà quên đi người nghèo nàn đói khổ đâu!
- Trời ơi! Người ta đã bép méo dung nhan Thầy tôi. Thầy ơi! Thầy ơi. Cứu con với, cứu con với. Cho con trở về với hiện tại thôi!
Có mấy người nghe Xi-mong mơ ngủ, la lớn, chạy đến gần lay ông tỉnh dậy và bảo:
- Thầy! Thầy anh ở đâu vậy?
Ngồi chổm dậy, Xi-mong sực tỉnh:
- Thầy! Thầy đâu rồi?
Mấy người kia ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, anh không biết Thầy anh ở đâu à! Chúng tôi đang định nhờ anh dẫn chúng tôi đến giới thiệu cùng Thầy anh đây!
- Các anh lại khéo vẽ vời, bóp méo hình ảnh đẹp của Thầy tôi. Muốn gặp Thầy tôi đâu cần phải qua ba bốn lần cửa đâu. Cứ đến thẳng mà gặp.
- Vậy anh chỉ dùm cho, chúng tôi là đệ tử của ông Gioan hay làm phép rửa ở sông Gio-đan.
- Kia kìa, Thầy tôi đang ngồi nói chuyện với mấy người thu thuế, “mấy chị em ta”. Nếu các ông không tự cho mình là thánh hơn kẻ khác, thì cứ đến thẳng mà gặp Ngài.
Xi-mong nói chưa dứt câu, thì kìa Thầy của Xi-mong đang tiến đến tìm gặp họ
*****
Thánh Mát-thêu trong phúc âm Mt 11: 2-5 kể lại rằng: Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:
- Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?
Đức Giê-su trả lời:
Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, người điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo nghe được Tin Mừng.
*****
Chân thành cám ơn các em học sinh trong Ban Giáo Lý-Việt Ngữ San José, các em học sinh trường Việt Ngữ La San, và các bạn trẻ đã cho tôi nghe được tin mừng. Các em, các bạn đã mừng Sinh Nhật Chúa Giê-su Sinh Ra trong Máng Cỏ Nghèo Hèn bằng cách tặng tiền mua thuốc trong suốt một năm cho 300 người Cùi ở Di Linh, tặng tiền đi chợ trong nguyên một năm cho 30 trẻ em trong trại Cùi Gia Lành, thêm vào đó mỗi em còn tặng 2 đô la cho trẻ nghèo Afghanistan. Cám ơn các giáo lý viên đã hy sinh, thay vì ở Mỹ hưởng “Christmas Party”, đã về Việt Nam chung vui Sinh Nhật của Chúa Giê-su giữa người Thượng, mang quà đến cho người Cùi, để DUNG MẠO của CHÚA GIÊ-SU không bị bóp méo, vì những xa hoa, đài các, kênh kiệu, hách dịch của một lối sống trái Tin Mừng, trái lại qua cách sống này, các bạn đang trở thành tiếng kêu trong hoang địa:
”Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa,
sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mác-cô 1: 3).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Sau những chuỗi ngày dọc đường gió bụi theo Thầy đi đến với kẻ cơ bần, Si-mon con ông Giô-na mệt nhoài, ngã mình trên thảm cỏ bên Biển Hồ và ngủ thiếp đi. Tiếng ngáy của ông át cả tiếng sóng vỗ.
Si-mon bỗng chợt thấy một hộp gì thật to, với màn kính vẫn đục, tiến lại gần ông. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Si-mon chưa bao giờ thấy một màn kính vẫn đục và to như thế ngạc nhiên, ông hỏi:
- Cái gì vậy?
Từ sau tấm kính đục ấy, có tiếng vọng ra:
- Ta là Computer.
- Computer nghĩa là gì?
- Ta là máy đặc biệt, có thể đưa ngươi trở về tương lai.
- Trở về tương lai?
- Đúng, ta có thể đưa ngươi trở về tương lai, nếu ngươi nói đúng password.
- Password là gì vậy?
- Là một tên nào khác ngoài cái tên cúng cơm của ngươi!
Si-mon gãi gãi đầu một lát, rồi bỗng sực nhớ:
- Có phải là Phê-rô không. Tên này do Thầy tôi đặt cho đó.
- Đúng là “Password”.
Thế là màn kính từ vẫn đục bỗng trở thành sáng chói. Một cảnh tượng rực rỡ huy hoàng Xi-mong Phê-rô chưa bao giờ thấy cả. Giữa tiếng nhạc véo von, với những khay thực phẩm đầy tràn cao lương mỹ vị, trong phẩm phục sang trọng người ta đang tổ chức tiệc mừng sinh nhật của vị ngồi trên ngai vàng.
Nhìn xa xa, Xi-mong Phê-rô thấy vị đó giống như Thầy mình, nên vội chạy đến. Nhưng có một vị mặc phẩm phục sang trọng chận lại, không cho ông tiến lại gần ngai vàng:
- Nhà ngươi ăn mặc dơ bẩn thế, sao có thể lại gần đấng sang trọng trên kia.
- Nhưng sao đấng ấy giống Thầy tôi quá. Cho tôi lại gần xem một tí thôi. Hay là ngài cho tôi mượn phẩm phục của ngài choàng vào tạm, rồi sau khi gặp đưọc Thầy tôi, tôi sẽ trả lại cho.
- Không được. Nhà ngươi nãy giờ nói chuyện với ta, mà không biết ta là ai sao. Nhìn xem ngón tay ta cho kỹ. Nhà ngươi có thấy cái nhẫn vàng đính hạt kim cương này không?
- Ôi đẹp quá. Nhẫn ngài đẹp quá, bán được hơn ba trăm đồng bạc, dư mua lại tự do cho mười người nô lệ
- Nhà ngươi thật lẩn thẩn. Cái nhẫn này là tượng trưng uy quyền của ta. Ta là đấng kế vị An-rê đó.
- An-rê, anh của tôi! Anh em tôi là kẻ chài lưới, đâu ai có nhẫn sang trọng vậy đâu.
- Thật là dân đánh cá quê mùa. Thôi, nhà ngươi không biết gì cả, nên ta thông cảm cho. Nhưng trước khi vào gặp đấng ngồi trên ngai vàng, ngươi phải quỳ xuống hôn nhẫn ta.
- Quỳ xuống, hôn nhẫn ngài? Không! Nhất định là không. Tên đánh cá này chỉ quỳ trước Thiên Chúa, và hôn bàn tay trầy trụa vì phục vụ kẻ nghèo của Thầy tôi thôi.
- Vậy thì nhà ngươi không thể tiến lên gặp đấng ngự trên ngai được.
- Ngài lấy quyền gì mà ngăn cản tôi chứ. Thầy của tôi có bao giờ cấm ai đến gặp Ngài đâu. Kỳ trước, chúng tôi lỡ ngăn cản không cho lũ trẻ thơ đến gặp Ngài, nên bị Ngài la cho. Ngài còn bảo: “Hãy để trẻ nhỏ đến cùng tôi, vì Nưóc Trời thuộc về ai giống như trẻ.”
- Nhưng nhà ngươi đâu phải là trẻ thơ!
- Nhưng tôi là đệ tử ruột của Thầy mà.
Nói xong, Xi-mong Phê-rô dốc toàn sức mạnh của dân chài lưới, xô ngã vị đeo nhẫn kia, và chạy tới gần Thầy. Nhưng một vị khác cầm gậy vàng ra chận lại. Xi-mong đành đứng khựng lại.
Nhạc mừng sinh nhật đấng ngự trên ngai tuy réo rắt, oai hùng, nhưng đâu đây, Xi-mong vẫn nghe được tiếng người cùi kêu cứu, kẻ đói khát rên xiết. Thế nhưng, các người tự bảo là đang ăn mừng sinh nhật đấng ngự trên ngai vàng lại dửng dưng, không buồn nghe thấy. Xi-mong tức mình, la lớn:
- Thầy! Thầy bảo họ câm đi mà nghe tiếng đồng loại đang rên xiết.
Vừa la lớn, Xi-mong vừa đẩy vị cầm gậy vàng lui. Nhưng không ngờ!
Xi-mong bỗng đứng khựng lại. Xi-mong đã thấy được vị ngồi trên ngai. Vị ấy tuy giống Thầy nhưng khuôn mặt đã bị méo mó. Tuy mấy người thực khách bảo vị đó là Thầy của Xi-mong, nhưng Xi-mong lại thấy hình dung của Thầy mình đã bị bóp méo. Thầy của Xi-mong đâu có mặc cẩm bào thêu vàng dát ngọc, Thầy của Xi-mong đâu có đeo nhẫn kim cương, giây chuyền vàng như thế đâu. Vả lại, Thầy của Xi-mong đâu có bắt ai muốn đến gặp Thầy cũng phải qua mấy lần kiểm soát, hôn nhẫn, quỳ tâu, khum núm, van xin... Thầy của Xi-mong đâu có tiệc tùng mà quên đi người nghèo nàn đói khổ đâu!
- Trời ơi! Người ta đã bép méo dung nhan Thầy tôi. Thầy ơi! Thầy ơi. Cứu con với, cứu con với. Cho con trở về với hiện tại thôi!
Có mấy người nghe Xi-mong mơ ngủ, la lớn, chạy đến gần lay ông tỉnh dậy và bảo:
- Thầy! Thầy anh ở đâu vậy?
Ngồi chổm dậy, Xi-mong sực tỉnh:
- Thầy! Thầy đâu rồi?
Mấy người kia ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, anh không biết Thầy anh ở đâu à! Chúng tôi đang định nhờ anh dẫn chúng tôi đến giới thiệu cùng Thầy anh đây!
- Các anh lại khéo vẽ vời, bóp méo hình ảnh đẹp của Thầy tôi. Muốn gặp Thầy tôi đâu cần phải qua ba bốn lần cửa đâu. Cứ đến thẳng mà gặp.
- Vậy anh chỉ dùm cho, chúng tôi là đệ tử của ông Gioan hay làm phép rửa ở sông Gio-đan.
- Kia kìa, Thầy tôi đang ngồi nói chuyện với mấy người thu thuế, “mấy chị em ta”. Nếu các ông không tự cho mình là thánh hơn kẻ khác, thì cứ đến thẳng mà gặp Ngài.
Xi-mong nói chưa dứt câu, thì kìa Thầy của Xi-mong đang tiến đến tìm gặp họ
*****
Thánh Mát-thêu trong phúc âm Mt 11: 2-5 kể lại rằng: Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:
- Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?
Đức Giê-su trả lời:
Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, người điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo nghe được Tin Mừng.
*****
Chân thành cám ơn các em học sinh trong Ban Giáo Lý-Việt Ngữ San José, các em học sinh trường Việt Ngữ La San, và các bạn trẻ đã cho tôi nghe được tin mừng. Các em, các bạn đã mừng Sinh Nhật Chúa Giê-su Sinh Ra trong Máng Cỏ Nghèo Hèn bằng cách tặng tiền mua thuốc trong suốt một năm cho 300 người Cùi ở Di Linh, tặng tiền đi chợ trong nguyên một năm cho 30 trẻ em trong trại Cùi Gia Lành, thêm vào đó mỗi em còn tặng 2 đô la cho trẻ nghèo Afghanistan. Cám ơn các giáo lý viên đã hy sinh, thay vì ở Mỹ hưởng “Christmas Party”, đã về Việt Nam chung vui Sinh Nhật của Chúa Giê-su giữa người Thượng, mang quà đến cho người Cùi, để DUNG MẠO của CHÚA GIÊ-SU không bị bóp méo, vì những xa hoa, đài các, kênh kiệu, hách dịch của một lối sống trái Tin Mừng, trái lại qua cách sống này, các bạn đang trở thành tiếng kêu trong hoang địa:
”Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa,
sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mác-cô 1: 3).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân