306. CON BÁC THỢ
Những tia nắng sớm vừa ló dạng ở cuối chân trời, bóng người buôn bán cũng dần dần xuất hiện trên bãi cát trắng mịn màng. Họ đợi chờ những chuyến tàu đánh cá khuya trở về, để mua ngay cá tươi, mực sống, tôm cua trẩy ra chợ bán lại cho bạn hàng. Từng đợt sóng vỗ theo nhau đẩy các thuyền đánh cá vào bờ. Từng đám người nước da sạm đen không còn chỗ nào để đen thêm được nữa, từ thuyền nhảy xuống, kề vai gánh lấy con thuyền, rồi nương theo sức sóng, đẩy thuyền lên bãi. Đám phụ nữ ùa nhau kéo đến, tranh nhau mặc cả hải sản trên thuyền. Riêng mẹ con Loan vẫn ngồi yên trên bãi cát, đợi chờ.
Thằng Nu bỗng đứng phắt dậy, kéo tay mẹ:
- Ghe ba về kia kìa.
Nghe tiếng anh, bé Én cũng vụt đứng dậy, chạy tuôn ra bãi, lội vào dòng sóng, la lên:
- Ba, ba!
Thuyền chưa lên bãi, thế mà Khoan đã vội nhảy ùm xuống nước, bơi lẹ vào bờ, ôm chầm lấy hai con. Chàng biết chắc, phải có chuyện gì xảy ra trong đêm, vì có bao giờ Loan đem con ra bãi biển chờ chồng về buổi rạng đông.
Loan thừa hiểu, nên cũng chạy đến, nở nụ cười trấn an chồng:
- Không có chuyện gì đâu, chỉ tại thằng Nu suốt đêm càu nhàu, không chịu ngủ. Nó nhất định phải nghe anh trả lời mới tin.
- Nu con, con có chuyện gì thế
- Ba ạ, mấy đứa bạn trong trường bảo con không phải là con của ba mẹ.
Khoan lấy tay xoa đầu con, cúi xuống hôn một cái thật dài và bảo:
- Con thật là con của ba của mẹ.
- Không phải đâu! Người ta bảo ba mẹ lượm con ngoài chợ đem về nuôi.
Khoan bật cười sảng khoái:
- Chợ nào vậy, để ba ra lượm thêm vài đứa nữa mang về nuôi cho chật nhà.
- Người ta bảo, con không phải là con ruột của ba mẹ, ngay cả em Én cũng không có chun từ trong bụng mẹ mà ra.
- Vậy thì em Én ở đâu mà ra?
- Con đâu có biết. Nhưng có bao giờ con thấy bụng mẹ to lên như mấy bà bầu đâu!
Loan đến bên chồng, thầm thỉ:
- Khoan ạ, mình không nên nói láo với con. Hai đứa đều là con nuôi của mình.
Khoan lại cười vang lên át cả tiếng sóng vỗ, hai bàn tay lực lưỡng tung bé Én lên trời, rồi vươn ra đón lấy
- Én này! Én này là từ trên trời rớt xuống!
Trao Én cho Loan bồng, Khoan lại ôm chặt thằng Nu vào lồng ngực, rồi bảo:
- Còn con, con từ trong tim ba mà ra.
Xiết chặt bé Én vào lòng, Loan khẽ bảo:
- Anh Nu con nói đúng, Mẹ không mang thai hai con trong bụng, nhưng mẹ cưu mang hai con trong tim mẹ, và ba cũng không đẻ con bằng máu mủ, nhưng bằng mong ước, yêu thương.
Cuối chân trời, vầng đông đã xuất hiện. Bóng dáng bốn người thoăn thoắt chạy theo nhau, giữa tiếng cười khúc khích, dưới những tia nắng sớm đang xua tan màn sương mai trên bãi cát mịn màng.
*****
Những tia sáng Tin Mừng cũng xua tan mọi lo âu, ngờ vực của bác thợ Giu-se thành Na-da-rét, và khi tỉnh giấc, ông đã làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su (Mát-thêu 1: 24-25).
Tuy không sinh bé Giê-su bằng máu mủ, ruột thịt, nhưng thánh Giu-se đã được vinh dự đặt tên cho con trẻ là Giê-su, và mọi người sẽ biết Đức Giê-su như là con bác thợ Giu-se (Mát-thêu 13: 55).
Bé Giê-su không những là của Trời ban xuống, mà còn là Chúa Trời Ở Với Giu-se-Em-ma-nu-en! Bằng tình yêu công chính, nhờ tin theo lời truyền tin của sứ thần Chúa, mà thánh Giu-se đã được vinh dự và hạnh phúc nghe lời vợ nói:
Con ơi, sao con lại xử với CHA mẹ như vậy? Con không thấy CHA con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con sao? (Lu-ca 2: 48) và được Con Trẻ Giê-su thương yêu cùng vâng phục mình (Lu-ca 2: 51)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Những tia nắng sớm vừa ló dạng ở cuối chân trời, bóng người buôn bán cũng dần dần xuất hiện trên bãi cát trắng mịn màng. Họ đợi chờ những chuyến tàu đánh cá khuya trở về, để mua ngay cá tươi, mực sống, tôm cua trẩy ra chợ bán lại cho bạn hàng. Từng đợt sóng vỗ theo nhau đẩy các thuyền đánh cá vào bờ. Từng đám người nước da sạm đen không còn chỗ nào để đen thêm được nữa, từ thuyền nhảy xuống, kề vai gánh lấy con thuyền, rồi nương theo sức sóng, đẩy thuyền lên bãi. Đám phụ nữ ùa nhau kéo đến, tranh nhau mặc cả hải sản trên thuyền. Riêng mẹ con Loan vẫn ngồi yên trên bãi cát, đợi chờ.
Thằng Nu bỗng đứng phắt dậy, kéo tay mẹ:
- Ghe ba về kia kìa.
Nghe tiếng anh, bé Én cũng vụt đứng dậy, chạy tuôn ra bãi, lội vào dòng sóng, la lên:
- Ba, ba!
Thuyền chưa lên bãi, thế mà Khoan đã vội nhảy ùm xuống nước, bơi lẹ vào bờ, ôm chầm lấy hai con. Chàng biết chắc, phải có chuyện gì xảy ra trong đêm, vì có bao giờ Loan đem con ra bãi biển chờ chồng về buổi rạng đông.
Loan thừa hiểu, nên cũng chạy đến, nở nụ cười trấn an chồng:
- Không có chuyện gì đâu, chỉ tại thằng Nu suốt đêm càu nhàu, không chịu ngủ. Nó nhất định phải nghe anh trả lời mới tin.
- Nu con, con có chuyện gì thế
- Ba ạ, mấy đứa bạn trong trường bảo con không phải là con của ba mẹ.
Khoan lấy tay xoa đầu con, cúi xuống hôn một cái thật dài và bảo:
- Con thật là con của ba của mẹ.
- Không phải đâu! Người ta bảo ba mẹ lượm con ngoài chợ đem về nuôi.
Khoan bật cười sảng khoái:
- Chợ nào vậy, để ba ra lượm thêm vài đứa nữa mang về nuôi cho chật nhà.
- Người ta bảo, con không phải là con ruột của ba mẹ, ngay cả em Én cũng không có chun từ trong bụng mẹ mà ra.
- Vậy thì em Én ở đâu mà ra?
- Con đâu có biết. Nhưng có bao giờ con thấy bụng mẹ to lên như mấy bà bầu đâu!
Loan đến bên chồng, thầm thỉ:
- Khoan ạ, mình không nên nói láo với con. Hai đứa đều là con nuôi của mình.
Khoan lại cười vang lên át cả tiếng sóng vỗ, hai bàn tay lực lưỡng tung bé Én lên trời, rồi vươn ra đón lấy
- Én này! Én này là từ trên trời rớt xuống!
Trao Én cho Loan bồng, Khoan lại ôm chặt thằng Nu vào lồng ngực, rồi bảo:
- Còn con, con từ trong tim ba mà ra.
Xiết chặt bé Én vào lòng, Loan khẽ bảo:
- Anh Nu con nói đúng, Mẹ không mang thai hai con trong bụng, nhưng mẹ cưu mang hai con trong tim mẹ, và ba cũng không đẻ con bằng máu mủ, nhưng bằng mong ước, yêu thương.
Cuối chân trời, vầng đông đã xuất hiện. Bóng dáng bốn người thoăn thoắt chạy theo nhau, giữa tiếng cười khúc khích, dưới những tia nắng sớm đang xua tan màn sương mai trên bãi cát mịn màng.
*****
Những tia sáng Tin Mừng cũng xua tan mọi lo âu, ngờ vực của bác thợ Giu-se thành Na-da-rét, và khi tỉnh giấc, ông đã làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su (Mát-thêu 1: 24-25).
Tuy không sinh bé Giê-su bằng máu mủ, ruột thịt, nhưng thánh Giu-se đã được vinh dự đặt tên cho con trẻ là Giê-su, và mọi người sẽ biết Đức Giê-su như là con bác thợ Giu-se (Mát-thêu 13: 55).
Bé Giê-su không những là của Trời ban xuống, mà còn là Chúa Trời Ở Với Giu-se-Em-ma-nu-en! Bằng tình yêu công chính, nhờ tin theo lời truyền tin của sứ thần Chúa, mà thánh Giu-se đã được vinh dự và hạnh phúc nghe lời vợ nói:
Con ơi, sao con lại xử với CHA mẹ như vậy? Con không thấy CHA con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con sao? (Lu-ca 2: 48) và được Con Trẻ Giê-su thương yêu cùng vâng phục mình (Lu-ca 2: 51)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân