305. HỌ GẶP NGÀI

Họ đã đi Giê-ru-sa-lem vì ngỡ rằng ở đấy có Thiên Chúa. Các nhà chiêm tinh từ Phương Đông đã vào cung điện của Đại Đế Hê-rô-đê để tìm Đức Vua dân Do Thái mới sinh.

Họ tưởng thế nào cũng gặp được Ngài ở đấy, vì vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, chỉ có vua Hê-rô-đê mới được thụ phong tước hiệu Vua dân Do Thái – King of the Jews, chỉ có ông mới được mang thêm tước hiệu Đại Đế Hê-rô-đê – Herode the Great, và cũng chính ông đã xây lại Đền Thờ Giê-ru-sa-lem nguy nga, tráng lệ, thành phố duyên hải Xê-da-rê-a, hệ thống dẫn nước trên cao. .. Với những thành quả đáng khen ấy, ông đã được tung hô là Hê-rô-đê Vĩ Đại, phe của ông cầu chúc sự nghiệp ông sẽ sống mãi trong quần chúng. Và ông cũng thẳng tay tàn sát những ai có thể trở thành nguy cơ cho chế độ ông, cho dầu chúng chỉ là bé nhỏ thơ nhi. Khi cần, ông cũng mượn tay đế quốc La-Mã để đóng đinh cả trăm đối thủ vào thập giá.

Gặp được một người vĩ đại như thế, các nhà chiêm tinh đã phải rút lui, vì không tài nào gặp được Chúa nơi ấy.

Họ đã rút lui và ra đi hướng về một thôn bé nhỏ. May thay ngôi sao lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi Giê-su ở. Họ đã vào nhà và gặp thấy Con Trẻ – người con của bác thợ mộc, và thân mẫu là bà Ma-ri-a, vợ của bác thợ Giu-se.

Họ đã không sấp mình bái lạy ở Giê-ru-sa-lem, vì nơi ấy không có Chúa. Họ đã không dâng tặng vàng, hương, mộc dược lên Đại Đế Hê-rô-đê Vĩ Đại, người duy nhất được đế quốc La-Mã công nhận là Vua dân Do Thái.

Nhưng họ đã vào căn nhà của bác thợ mộc, đã sấp mình thờ lạy cùng dâng tặng phẩm vì ở đó có CHÚA GIÊ-SU.

Ngày hôm nay, Hội Thánh, giáo xứ, tu viện, cộng đồng, và ngay mỗi một người chúng ta cũng được mời gọi làm nơi cho dân ngoại đến gặp được CHÚA GIÊ-SU, không phải vì những thành quả vĩ đại, những đền đài tráng lệ, một lối cai trị độc đoán, nhưng bằng một căn nhà ở giữa bao nhà tầm thường khác, một lối sống khiêm tốn, thanh bạch, nhưng luôn có CHÚA trong tim, và có thân mẫu người là bà Ma-ri-a bên cạnh (Mát-thêu 2: 1-11).

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân