Chuyện tình Lan và Điệp

Chồng, tay đút từng thìa bột vào miệng bé Bon, miệng nghêu ngao hát,

— Thuả ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan. Lan như con cua càng, chân đi hai hàng.

Vợ cự nự,

— Bài hát của người ta mùi mẫn như vậy, mà anh sửa lời, hát nhạc chế, nghe ngang phè.

Chồng yên lặng, tiếp tục đút bột cho bé Bon. Vừa cho con gái ăn, chồng vừa dỗ con,

— Bé Bon ngoan nhé. Há miệng to ra, bố cho ăn bột. Mai mốt lớn lên, đẹp giống như mẹ, nhưng đừng khờ như bố, làm cái chi cũng bị người ta chê bai đủ điều con nhé.

Vợ đang ngồi khâu lại những hàng nút áo cho thằng Bòn, nghe chồng nói mát mẻ, trợn mắt nhìn, nhưng yên lặng, không đối đáp. Thấy vợ không nói chi, nhưng tiếp tục chăm chú vào những đường kim sợi chỉ, trong bầu không khí yên lặng của một buổi chiều Chúa Nhật mùa đông lạnh buốt, chồng há miệng ngáp thật to, sau cùng cất giọng hát tiếp, lần này đổi từ tân nhạc sang cổ nhạc,

— Lan ơi, xin đừng cắt dây chuông, đừng cài lại then cửa…

Đang ngon trớn với lời ca vọng cổ, bất thình lình chồng thắng gấp lại, không hát nữa bởi tiếng nói của vợ,

— Mình! Mình! Cho em xin. Trưa chiều thanh vắng mùa đông lạnh lẽo mà nghe mình hát vọng cổ sao tự nhiên em nghe nó…oải quá, muốn xuống tóc đi tu thật tình.

Chồng nói với con gái,

— Bon thấy không, mẹ con nghe bố hát tân cổ giao duyên tuồng Chuyện Tình Lan và Điệp miễn phí, không phải trả tiền vé vào cửa mà còn cự nự bố hoài. Thôi, bố hát nho nhỏ cho con gái của bố nghe thôi nhé.

Bé Bon không hiểu chi, nhưng thấy bố nói chuyện với mình, hai tay đập đập vào nhau, miệng cười toe toét. Vợ nhìn con rồi nói với chồng,

— Không phải em chê anh hát dở. Ông xã của tôi, cái chi chẳng nhất. Nhưng nói thiệt lòng, anh hát tân nhạc Karokee thì không sao, chứ anh mà hát cải lương hồ quảng, em mà là cô Lan, thì không những cắt đứt dây chuông, mà em còn lấy bông gòn bịt tai lại. Cho anh đứng ngoài cổng đợi dài cả cổ.

Chồng nửa đùa nửa thật,

— Em coi chừng đó. Trời tối mùa đông lạnh lẽo, đợi lâu quá, bụng đói, sợ ma, anh mà bỏ đi thẵng một nước thì coi chừng em sẽ thúi hẻo luôn. Lúc đó không phải là Lan sẽ chỉ làm con cua càng, chân đi hai hàng, mà coi chừng biến thành cua luộc luôn đó.

Vợ thách thức,

— Anh dám.

Rồi vợ tiếp tục nói,

— Anh khỏi dọa em cũng đã biết là “Đàn ông năm bảy lá gan, Lá ở cùng vợ lá toan cùng người”. Nhưng thông báo cho anh hay, “tui” có một anh chàng Điệp khác, người này chung thủy trước sau như một. Cho dù trời nắng hay là trời mưa, trời giông hay là trời bão, anh chàng Điệp này chưa bao giờ chịu bỏ cuộc, cất bước ra đi, lúc nào cũng kiên nhẫn đứng gõ cửa, mặc dù bao nhiêu cô Lan trên cõi trần gian đã giơ tay cắt đứt dây chuông, chặn lại then cài, quyết định không ra mở cửa…

Chồng nói với bé Bon,

— Bon coi, mẹ coi đang làm cha cụ, giảng đạo cho hai bố con mình nghe đó.

Chồng nói trống không,

— Nè, nói cho mà biết, đã muốn mang câu chuyện tình Lan và Điệp vào bài giảng thì cũng đừng có quên câu chuyện này. Có muốn nghe hay không?

Vợ đáp, cũng trống không,

— Nè, nói cho mà biết, nếu chuyện hay, sẽ nấu canh chua cá bông lau, với thịt heo kho tộ ăn chiều nay.

Chồng nói với bé Bon,

— Bon làm nhân chứng trước tòa cho bố đấy nhé. Tối nay mà không có canh chua cá bông lau với cá kho tộ, hai bố con mình dẫn nhau đi ra nhà hàng ăn bò bảy món.

Nghe bố nói, bé Bon đập đập hai tay vào nhau, miệng u ơ nói, “Ba, ba!”. Chồng nói,

— Cám ơn con gái rượu của bố đã đồng ý làm nhân chứng.

Rồi đằng hắng cổ họng hai ba lần, dáng vẻ trịnh trọng như một ông cụ râu dài tới rốn, chồng bắt đầu nói,

— Chuyện là như thế này, có một ông họa sĩ vẽ một bức tranh. Trong bức tranh này, người ta thấy Đức Chúa Giêsu đang đứng ngay trước cửa một căn nhà, và Ngài đang giơ tay gõ cánh cửa gỗ. Bức tranh rất đẹp. Nhiều người đi ngang qua, nhìn thấy, dừng lại trầm trồ khen ngợi nét vẽ tinh sảo và sống động của bức tranh. Bất ngờ, có một nhà danh họa đi ngang qua. Sau một phút ngắm tranh, mặt của nhà danh họa hơi nhăn lại. Sau vài phút lưỡng lự, nhà danh họa gọi ông họa sĩ lại, rồi nói, “Bức tranh rất là đẹp. Nhưng có một nét, ông không để ý, khiến bức tranh đã bị hư về phần kỹ thuật”. Ông họa sĩ nói, “Xin ngài chỉ giáo để tôi có cơ hội học hỏi thêm”. Chỉ vào cánh cửa của bức tranh, nhà danh họa nói, “Ông xem đi, cánh cửa gỗ của căn nhà này không có ổ khóa. Đây là một nét sai về kỹ thuật, ông nên sửa lại”. Nghe nhà danh họa nói vậy, ông họa sĩ mỉm cười, “Không, thưa ngài! Đây không phải là một sự vô tình của tôi đâu. Ổ khóa của căn nhà này nằm ở bên trong. Cho nên nếu người bên trong không mở cửa, Chúa Giêsu sẽ tiếp tục gõ cửa, tiếp tục đứng dãi nắng dầm mưa chờ đợi giây phút cánh cửa của căn nhà sẽ mở ra.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con đứng dậy, chạy ra mở cửa đón mời Chúa những khi nghe tiếng gõ cửa của Chúa.

www.nguyentrungtay.com