CHỦ NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN
Tin mừng : Mc 1, 21-28
Anh chị em thân mến,
Khi nghe có một cha nào đó nổi tiếng giảng hay về giảng phòng cho họ đạo trong những dịp giáng sinh hay phục sinh, thì bảo đảm nhà thờ hôm đó chật ních người, ví các anh chị em thường hâm mộ những cha giảng hay, giảng thu hút mọi người, nhưng đến khi được hỏi anh chị em có nhớ những lời cha giảng không, thì hầu như hết 85% người trong anh chị em nói là...không nhớ gì cả.
Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Ngài.
Họ sửng sốt cũng phải thôi, vì Chúa Giêsu đã làm những điều mà những kinh sư và biệt phái không dám làm, đó là Ngài luôn giảng về sự thật trong khi thiên hạ cứ đua nhau nói dối, giảng dối để mị dân, để khoa trương tài học của mình.
Thiên hạ sửng sốt cũng phải thôi vì Chúa Giêsu giảng dạy không như những người biệt phái và kinh sư, họ giảng họ nói nhưng họ không làm, do đó lời giảng dạy của họ chỉ như cái “phèng la” rổng tuếch, bay mất trong gió và làm chát tai người nghe.
Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Chúa Giêsu cũng phải thôi, vì chính những người đi trước là các biệt phái và những người kinh sư đã không làm như Ngài đã làm : bênh vực cho người nghèo, kẻ bị áp bức. Ngài đứng về phía đám đông dân chúng nghèo khổ, nhưng tâm hồn rộng mở để đón nhận lời giảng dạy từ miệng “Thiên Chúa phán ra”.
Thiên hạ sửng sốt vì người Kitô hữu không sống như lời Thiên Chúa
Ngày hôm nay có rất nhiều người thích nghe Lời của Thiên Chúa từ những con người mang trên mình danh hiệu Kitô hữu, nhưng những người này –trong đó có tôi, có anh chị, có em- đã không thực sự rao giảng Lời cho mọi người, bởi vì chúng ta chỉ thích phô trương bên ngoài những luận cứ học thuyết, bởi vì chúng ta không thực sự sống như lời chúng ta nói, lời chúng ta giảng.
Ngày hôm nay có rất nhiều người thích nghe Lời của Thiên Chúa nơi những con người được chính Thiên Chúa uỷ thác rao giảng Lời của Ngài cho mọi người, nhưng có những lúc, những người này đã làm y như những biệt phái và các kinh sư đã làm : họ đã chồng chất thêm gánh nặng lên tâm hồn con người thời nay –vốn đã thờ ơ với Lời Chúa- bằng những lời nói không hống hách, bằng những thái độ kiêu ngạo không phù hợp với Tin Mừng mà chính họ đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa qua Giáo Hội của Ngài. Vì người giảng dạy như Đấng có uy quyền.
Thiên Chúa là Đấng uy rất uy quyền, uy quyền trong lời nói, uy quyền trong hành động. Chúa Giêsu là Đấng rất uy quyền, uy quyền này không phải Ngài tự xác nhận, nhưng chính những con người đã được nghe lời Ngài giảng, được thấy việc Ngài làm đã to tiếng ca tụng quyền uy của Ngài. Uy quyền của Ngài được bộc lộ ra không phải bằng khuôn mặt sát khí, cũng không phải hét la to tiếng, nhưng bằng sự chân thành nhưng rất mực uy nghiêm trong lời nói, lời giảng của Ngài.
Anh chị em thân mến
Con người thời nay ai cũng thích uy quyền, ai cũng thích lên mặt “ta đây” với anh em : có người càng tỏ ra mình có uy quyền thì càng lòi ra cái bản chất ngu dốt của mình; có người rất mang ảo ảnh uy quyền nên lúc nào cũng la lối thoá mạ anh em để ra vẻ ta đây có uy có quyền; có người thích uy quyền đến nổi đi doạ người anh em bằng những lời lẽ thiếu đức bác ái...
Ai cũng thích uy quyền để ngồi trên đầu trên cổ anh em, Chúa Giêsu là Đấng rất có uy quyền, nhưng Ngài không la lối thoá mạ dân chúng để tỏ quyền uy, Ngài cũng không lên mặt “ta đây” với mọi người để mọi người nể phục. Ngài chỉ dùng quyền uy của mình để ban ơn cho người ta, để chữa lành những bệnh tật cho người ta, và để cứu sống người ta. Thứ uy quyền này, được thể hiện ra nơi lời giảng và hành động của Ngài : Ai làm lớn, thì phải phục vụ anh em.
Người có uy quyền thì rất oai, cho nên ai cũng thích quyền lực. Người có uy quyền thì rất oai, cho nên ai cũng tìm cách để đạt cho được cái uy quyền ấy. Nếu anh chị em có uy quyền thì nên phục vụ người khác; nếu anh chị em có uy quyền, thì nên đứng về phía người nghèo để bênh vực họ; nếu anh chị em có uy quyền, thì hãy dùng uy quyền của anh chị em để phục vụ Thiên Chúa trong mọi người, bởi vì Chúa Giêsu là Đấng rất uy quyền cũng đã từng làm như thế khi đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho dân chúng.
Tin mừng : Mc 1, 21-28
Anh chị em thân mến,
Khi nghe có một cha nào đó nổi tiếng giảng hay về giảng phòng cho họ đạo trong những dịp giáng sinh hay phục sinh, thì bảo đảm nhà thờ hôm đó chật ních người, ví các anh chị em thường hâm mộ những cha giảng hay, giảng thu hút mọi người, nhưng đến khi được hỏi anh chị em có nhớ những lời cha giảng không, thì hầu như hết 85% người trong anh chị em nói là...không nhớ gì cả.
Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Ngài.
Họ sửng sốt cũng phải thôi, vì Chúa Giêsu đã làm những điều mà những kinh sư và biệt phái không dám làm, đó là Ngài luôn giảng về sự thật trong khi thiên hạ cứ đua nhau nói dối, giảng dối để mị dân, để khoa trương tài học của mình.
Thiên hạ sửng sốt cũng phải thôi vì Chúa Giêsu giảng dạy không như những người biệt phái và kinh sư, họ giảng họ nói nhưng họ không làm, do đó lời giảng dạy của họ chỉ như cái “phèng la” rổng tuếch, bay mất trong gió và làm chát tai người nghe.
Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Chúa Giêsu cũng phải thôi, vì chính những người đi trước là các biệt phái và những người kinh sư đã không làm như Ngài đã làm : bênh vực cho người nghèo, kẻ bị áp bức. Ngài đứng về phía đám đông dân chúng nghèo khổ, nhưng tâm hồn rộng mở để đón nhận lời giảng dạy từ miệng “Thiên Chúa phán ra”.
Thiên hạ sửng sốt vì người Kitô hữu không sống như lời Thiên Chúa
Ngày hôm nay có rất nhiều người thích nghe Lời của Thiên Chúa từ những con người mang trên mình danh hiệu Kitô hữu, nhưng những người này –trong đó có tôi, có anh chị, có em- đã không thực sự rao giảng Lời cho mọi người, bởi vì chúng ta chỉ thích phô trương bên ngoài những luận cứ học thuyết, bởi vì chúng ta không thực sự sống như lời chúng ta nói, lời chúng ta giảng.
Ngày hôm nay có rất nhiều người thích nghe Lời của Thiên Chúa nơi những con người được chính Thiên Chúa uỷ thác rao giảng Lời của Ngài cho mọi người, nhưng có những lúc, những người này đã làm y như những biệt phái và các kinh sư đã làm : họ đã chồng chất thêm gánh nặng lên tâm hồn con người thời nay –vốn đã thờ ơ với Lời Chúa- bằng những lời nói không hống hách, bằng những thái độ kiêu ngạo không phù hợp với Tin Mừng mà chính họ đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa qua Giáo Hội của Ngài. Vì người giảng dạy như Đấng có uy quyền.
Thiên Chúa là Đấng uy rất uy quyền, uy quyền trong lời nói, uy quyền trong hành động. Chúa Giêsu là Đấng rất uy quyền, uy quyền này không phải Ngài tự xác nhận, nhưng chính những con người đã được nghe lời Ngài giảng, được thấy việc Ngài làm đã to tiếng ca tụng quyền uy của Ngài. Uy quyền của Ngài được bộc lộ ra không phải bằng khuôn mặt sát khí, cũng không phải hét la to tiếng, nhưng bằng sự chân thành nhưng rất mực uy nghiêm trong lời nói, lời giảng của Ngài.
Anh chị em thân mến
Con người thời nay ai cũng thích uy quyền, ai cũng thích lên mặt “ta đây” với anh em : có người càng tỏ ra mình có uy quyền thì càng lòi ra cái bản chất ngu dốt của mình; có người rất mang ảo ảnh uy quyền nên lúc nào cũng la lối thoá mạ anh em để ra vẻ ta đây có uy có quyền; có người thích uy quyền đến nổi đi doạ người anh em bằng những lời lẽ thiếu đức bác ái...
Ai cũng thích uy quyền để ngồi trên đầu trên cổ anh em, Chúa Giêsu là Đấng rất có uy quyền, nhưng Ngài không la lối thoá mạ dân chúng để tỏ quyền uy, Ngài cũng không lên mặt “ta đây” với mọi người để mọi người nể phục. Ngài chỉ dùng quyền uy của mình để ban ơn cho người ta, để chữa lành những bệnh tật cho người ta, và để cứu sống người ta. Thứ uy quyền này, được thể hiện ra nơi lời giảng và hành động của Ngài : Ai làm lớn, thì phải phục vụ anh em.
Người có uy quyền thì rất oai, cho nên ai cũng thích quyền lực. Người có uy quyền thì rất oai, cho nên ai cũng tìm cách để đạt cho được cái uy quyền ấy. Nếu anh chị em có uy quyền thì nên phục vụ người khác; nếu anh chị em có uy quyền, thì nên đứng về phía người nghèo để bênh vực họ; nếu anh chị em có uy quyền, thì hãy dùng uy quyền của anh chị em để phục vụ Thiên Chúa trong mọi người, bởi vì Chúa Giêsu là Đấng rất uy quyền cũng đã từng làm như thế khi đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho dân chúng.