292. NỤ CƯỜI CÁC THÁNH

Người Việt Nam chúng ta cái gì cũng cười!

Mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta cũng khuyên mọi người nên luôn tươi cười.

Đức TGM Nguyễn Văn Thuận trong dịp ghé thăm giáo xứ Việt Nam tại San José mùa xuân vừa qua cũng khuyên mọi người cười. Chồng gặp vợ nở ngay nụ cười, vợ thấy chồng nhoẻn ngay miệng cười.

Thiền sư Nhất Hạnh có câu kệ:

Thở vào tâm tĩnh lặng

Thở ra miệng mỉm cười

Thế rồi, vào một buổi sáng chúa nhật mùa thu, một người đàn bà trẻ cùng chồng, sau khi đi lễ về, ghé tạt vào McDonald cùng nhau ăn sáng.

Bước vào tiệm, bà đã nhoẻn ngay miệng cười thật tươi, rồi kéo chồng con đến gần quầy hàng để đặt món ăn. Bà toan mở miệng đặt món ăn, bỗng nhiên mọi người trong tiệm, không ai bảo mà tất cả đều thối lui. Người đàn bà đã ngạc nhiên, lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy chính chồng, con mình cũng thối lui. Một mùi hôi thúi thoang thoảng đâu đây.

Ngạc nhiên và mắc cở, bà vội lấy tay che miệng, và không quên nhẹ hà hơi vào lòng bàn tay, kín đáo đưa lên mũi để kiểm xem có phải vì miệng mình thúi không. Quả thật, hôi thiệt! Nhưng mùi hôi thúi lúc này đã trở nên nặng lắm.

Ngơ ngác, nhìn quanh, bà bỗng thấy hai người homeless đang dìu nhau tiến vào. Họ lủi thủi, sợ sệt tiến đến quầy hàng, giờ đây đã vắng khách, vì mọi người đã thối lui vì mùi hôi thúi. Ngượng ngùng, đau khổ cho kiếp đọa đày, người đàn ông đi trước gắng nhếch đôi môi, nở gượng một nụ cười tàn úa như lá mùa thu:

- Good day, everybody!

Người đàn ông tàn tật đi sau, đang vịn vào bạn đời đồng kiếp, cũng gắng nở nụ cười cho ấm cõi lòng, nhưng bầu khí trong tiệm sao lạnh thế, lạnh không thua chi sương thu miền ôn đới.

Người đàn bà trẻ kia, giờ đây đã hiểu rõ mùi hôi, cũng gắng mấp máy bờ môi, nở lại một nụ cười:

- Good day, sir!

Rồi kính cẩn nhường chỗ cho hai người đàn ông tiến đến đặt món ăn.

Mà có món ăn nào đâu!

Vỏn vẹn trong tay có mấy bạc cắc, làm sao họ mua nổi một phần điểm tâm.

Cô hàng quán nửa khó chịu, nửa thôi thúc:

- Ông muốn mua gì?

- Xin cô cho tôi mua hai ly cà phê được không?

- Lớn hay nhỏ

- Nhỏ thôi!

Làm sao mà hai ông mua nổi hai ly cà phê lớn. Họ chỉ đủ tiền để mua hai ly cà phê nhỏ. Mà cũng chẳng phải mua cà phê để thay điểm tâm, nhưng họ cần phải mua để được chút quyền ngồi trong quán tránh cái lạnh của trời thu!!!

Sau khi nhận được hai ly cà phê nhỏ, hai người đàn ông homeless lủi thủi về tận một bàn cuối góc, ngồi tìm ấm.

Bỗng người đàn bà trẻ kia, sực tỉnh, tiến ngay đến quầy hàng gọi luôn hai phần big breakfast, quên luôn cả chồng con đang ngơ ngác nhìn mình. Miệng cười tươi, nàng trân trọng đem hai phần đến tận nơi phát xuất mùi hôi thúi:

- Xin mời hai ông

Hai người kia trố mắt nhìn nàng, rồi nhoẻn nụ cười tri ân:

- Cô thật tốt bụng. Cám ơn cô thật nhiều.

Nàng mỉm cười đáp trả:

- Đâu có gì mà hai ông phải cám ơn tôi. Phần ăn này là của hai ông mà, đâu phải của tôi!

Nàng nhẹ vỗ vai hai ông, rồi nở nụ cười, chào từ biệt.

Hai ông kia lại càng trố mắt dõi theo nàng, làn môi mấp máy nở nụ cười.

Những nụ cười THÁNH nẩy sinh từ nụ cười THÁNH!

*****

Làm sao mà hai ông không ngạc nhiên được. Ngay cả chồng, con nàng cũng ngạc nhiên. Nhưng nàng, nàng đã sực tỉnh.

Tiền nàng làm ra là do tài năng nàng nhận được từ Chúa. Tài năng ấy, Chúa không phải chỉ ban riêng cho nàng, mà cho nhân loại, cho xã hội. Ngày hôm nay, Chúa muốn nàng trao lại tài năng ấy cho Ngài trong người nghèo khó, homeless. Ngày hôm nay, Chúa muốn nàng trao trả lại tiền ấy cho người nghèo, để họ hưởng được quyền có đủ ăn xứng với nhân phẩm, nhân quyền của CON CÁI CHÚA, các THÁNH!

Nụ cười quá rẻ, chẳng mất tiền mua, nàng đã trao trả lại cho hai người homeless, những kẻ cô thế cô thân, những người bên lề xã hội, không phải vì thương hại, hay bác ái từ bi, mà vì nàng nhận ra đó là bổn phận nàng phải trao trả, mang lại cho họ vì họ là CON CÁI CHÚA, HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA, họ đáng hưởng và có quyền được nàng kính trọng, kính tặng nụ cười. Nụ cười ấy của nàng thật là nụ cười THÁNH.

Thánh Gioan Kim Khẩu dạy: Không cho kẻ nghèo được chia sẻ của cải vật chất thuộc về họ là ăn cắp và cướp lấy mạng sống của họ. Của cải chúng ta đang nắm giữ, không phải là của chúng ta, nhưng là của họ.

Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả còn nói mạnh hơn nữa: Khi tặng những thứ cần thiết cho người nghèo, chúng ta không làm vì lòng quảng đại cá nhân, nhưng là hoàn trả cho họ những gì thuộc về họ. (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2446)

Đức tin của chúng ta vào Đức Giê-su Ki-tô nếu thật sự sống động sẽ tự nhiên tuôn trào thành tình yêu dành cho các THÁNH, đặc biệt những người nghèo, những kẻ cô thế cô thân, vì đức tin đã cho chúng ta thấy chính Chúa Giê-su trong họ (Mát-thêu 25: 40)

Bởi vậy, cả tôi nữa, từ khi được nghe nói:

- về lòng tin của anh chị em vào Chúa Giê-su

- và về lòng mến của anh chị em đối với toàn thể các THÁNH, tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa (Ê-phê-xô 1: 15).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân