Thứ Hai. 23.1.2006

“Nước nào chia bè chống lại nhau thì không thể đứng vững được…” (Mc 3:24-25)

Ở bất cứ thời đại nào… sự đoàn kết-hiệp nhất luôn được kêu mời… đôi lúc phải gào thét lên… mà không ai đáp ứng… Vì có hiệp lực-đoàn kết mới có thể tồn tại và phát triển và thành quả mới đạt được tốt đẹp. Điều nầy cũng cần đối với những ai đang sống trong Giáo Hội.

Chúa Giêsu và Giáo Hội của Ngài không chỉ cho chúng ta con đường tách rời Giáo Hội vì ngay chính lúc nầy đây trong Giáo Hội đã có những tách biệt để thiết lập một nhánh mới tách rời từ Giáo Hội Mẹ “Công Giáo-Thánh Thiện-TôngTruyền”. Chúng ta vẫn tiếp tục tín thác vào Giáo Hội… Một tay nắm chặt lấy Giáo Hội Mẹ Thánh còn tay kia chúng ta dang rộng ra để nắm lấy những anh chị em cùng tin vào Chúa Kitô để bắt nhịp cầu cảm thông và hàn gắn. Chúa Kitô không ngừng kêu gọi sự hiệp nhất trong thân thể mầu nhiệm là Giáo Hội của Ngài trước khi Ngài vào sự thương khó.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim độ lượng của Chúa để chúng con đủ sức đem an vui vào nơi oán thù… đem thứ tha vào nơi lăng nhục… đem an hoà vào nơi tranh chấp… Xin cho chúng con biết dùng tài năng và sức lực để đóng góp xây dựng cộng đoàn xứ đạo và gia đình của chúng con trong yên vui và an bình.