TIN CHÚA HAY TIN NGƯỜI PHÀM?
Anh BẤT đi tham dự thánh lễ nhưng anh vào nhà thờ với một tâm trạng bất an, khó chịu, bực bội, hoang mang, thậm chí còn mang trong lòng mối thù hận và có pha chút đắng cay …
Không giống như anh BẤT. Chị MÃN không muốn giữ những điều bực bội cay đắng ở trong lòng. Chị viết thư, viết báo, làm thơ nặc danh... và kêu gọi bà con xuống đường biểu tình làm cho rõ trắng đen.
Không giống như anh chị BẤT MÃN, ông bà BỰC BỘI chỉ lẳng lặng, rất âm thầm ly khai khỏi cộng đoàn giáo xứ, rút lui khỏi các sinh hoạt của các hội đoàn không thèm giải thích, rồi dần dần dửng dưng thờ ơ với các phép Bí Tích và cuối cùng…họ bỏ đạo luôn!
Bạn có biết những nguyên nhân nào khiến cho anh Bất, chị Mãn, và ông bà Bực Bội sống trong những tình trạng bi thảm như vậy không?
TẠI VÌ HỌ KHÔNG CHỊU NỔI CẢNH HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN: “Cha phó ra nhà con ăn cơm thì nói xấu và kể tội của cha xứ nào là độc đoán, chuyên quyền, tham lam. .. còn cha xứ cũng vậy, hễ có dịp là ngài nói bóng nói gió, nói xa nói gần, chỉ trích và vạch ra những tính hư tật xấu của cha phó. ..”
Mỗi lần cha cụ đến dùng cơm
Thì con nhức nhối trong tâm hồn
Cha phó than phiền cha chánh xứ
Cha xứ có dịp chửi tới luôn.
TẠI VÌ HỌ KHÔNG CHẤP NHẬN NHỮNG MÔN ĐỆ CỦA NHÓM PHARISIÊU CHỈ NÓI MÀ KHÔNG LÀM: “Cha xứ của chúng con giảng dạy hùng hồn lắm, nào là phải quan tâm chăm sóc cho người già, cho cha mẹ, nào là phải hy sinh, sống bác ái với những người chung quanh. .. Thế nhưng gọi phone xin ngài đến xức dầu thì. .. chẳng bao giờ gặp. Đến gặp trực tiếp xin ngài thì ngài lại cau có, tỏ ra bực bội, hằn học, không được vui vẻ...”
Nhiều lần cha giảng dạy tụi con
Hy sinh, bác ái ráng chu toàn
Xức dầu, cảm phiền cha một chút
Cha nhăn, cha bực, thiệt khó thương
TẠI VÌ HỌ KHÔNG THỂ THA THỨ CHO NHỮNG KẺ LÀM GƯƠNG MÙ GƯƠNG XẤU: “Cha sở của con hút thuốc và uống rượu mạnh cừ lắm, điếu này ra điếu kia vào liên tục phun khói giống như cái đầu máy xe lửa, còn rượu thì ngài uống không bao giờ biết say, rồi còn mê đi casino kéo máy nữa mới ác chứ! Như vậy làm sao ngài có thể dạy dỗ con chiên được chứ?”
Thuốc lá, rượu mạnh uống cả chai
Cha tôi nổi tiếng hai thứ này
Một tuần vài lần đi kéo máy
Làm sao dạy dỗ bổn đạo đây?
TẠI VÌ HỌ KHÔNG CHẤP NHẬN NHỮNG THÁI ĐỘ KIÊU CĂNG, TỰ MÃN, THIẾU KHIÊM TỐN: “Cha sở hay khoe về trường của Ngài đã học qua, về khiếu học ngoại ngữ Anh, Pháp, Latin, Đức của ngài, về bằng cấp, về những cuốn sách ngài viết, về những bằng khen, về những thành tích của ngài lập được, về những công lao ngài đóng góp cho các cơ quan từ thiện... Vậy mà mỗi ngày thứ bảy, ngài lại thao thao bất tuyệt dạy dỗ con chiên phải noi gương Đức Mẹ sống khiêm nhường và tự khiêm tự hạ... Lạ thiệt!!!”
Người nào có dịp được gặp cha
Thì cha sẽ dẫn đi khắp nhà
Khoe bằng, khoe tài học ngoại ngữ
Môn nào cũng giỏi, hạng nhất cha!
Khiêm nhường một chút đi thưa cha!
Để khi cha giảng về Đức Bà
Giáo dân may ra lọt lỗ nhĩ
Khiêm nhường! You first! Practice cha!!!
Bạn đã từng có những kinh nghiệm đau thương của anh Bất, chị Mãn, và ông bà Bực Bội chưa? Nếu chưa thì cám ơn Chúa, nhưng tôi nói thật, sẽ có một ngày, bạn sẽ gặp! Sooner or later, hãy đợi đấy!
Còn nếu bạn đã từng có những kinh nghiệm đau thương của anh Bất, chị Mãn, và ông bà Bực Bội và tâm hồn của bạn vẫn còn đang buồn phiền, bất mãn, chán nản, và mất niềm tin, thì xin bạn tha lỗi: “Bạn khờ quá! Bạn tin vào Chúa hay tin vào các linh mục vậy?”
Khi bạn hành xử giống như anh Bất, chị Mãn, và ông bà Bực Bội, bạn nóng giận, bất mãn, chống đối, bỏ xưng tội, bỏ rước lễ, bỏ không tham dự thánh lễ...thì tôi nói thật: Bạn đâu có tin Chúa! Bạn đang tin vào người phàm đấy!
Nếu vậy thì nguy rồi! Bạn đang phạm phải một sai lầm rất lớn và cực kỳ nghiêm trọng!
Trước kia, hồi xa xưa, khi tuyển chọn các ngôn sứ, và kêu gọi các môn đệ, Thiên Chúa đã chẳng ngó ngàng gì đến những anh thông minh xuất chúng, tài giỏi, hay những người thánh thiện, đạo đức mà Ngài chỉ gọi những anh chàng chăn chiên, ngư phủ, nhà quê, rất tầm thường, bất tài và bất toàn về mọi phương diện.
Sau này và bây giờ, Chúa Giêsu qua Giáo Hội cũng chỉ chọn mấy người mà “thế gian cho là điên dại. .. cho là yếu kém. .. cho là hèn mạt không đáng kể, là không có [tài cán gì]” làm linh mục, làm tu sĩ, làm ngôn sứ, và làm nhân chứng cho Ngài! (1 Cor 1:26-18). Thật đấy! Khi họ được tuyển chọn, Thánh Phaolô nói họ chẳng có cái gì gọi là xuất sắc và đặc biệt cả! “Thưa anh chị em, anh chị em thử nghĩ lại xem: khi anh chị em được Chúa kêu gọi, thì trong anh chị em. .. có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời,. ..có mấy người quyền thế, mấy người quý phái?” (1 Cor 1:26). (Mấy người tài giỏi, khôn ngoan và xuất sắc thì đã được các trường đại học y khoa, luật khoa, dược khoa... bốc hết rồi làm gì đến phiên Chúa??? Do you think so???)
Mời bạn mở Kinh Thánh ra mà xem! Tôi không nói ngoa đâu!
· Khi chọn một bộ trưởng ngoại giao đến gặp Pharaoh, Thiên Chúa sai một anh chàng chăn chiên, nói cà lăm, đang nằm trong danh sách bị Pharaoh truy nã (Xuất Hành 4:10).
· Khi chọn ngôn sứ đem chuyển thông điệp và mệnh lệnh của Ngài đến cho vua chúa, quan quyền thì Thiên Chúa đã chọn Daniel, và Jeremiah, những nhóc tì chùi mũi chưa sạch "Ôi! Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói! " (Jer. 1:6).
· Trong bài đọc một của Chúa Nhật hôm nay, để truyền Lời cảnh cáo của Ngài đến cho dân thành Nineveh, Thiên Chúa đã chọn Jonah, một anh vừa nhát gan vừa láo cá, dám cưỡng lệnh Thiên Chúa, bỏ trốn biệt tăm biệt tích xuống tàu. .. vượt biên (Jonah 1:1-3).
· Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu kêu gọi Peter, Andrew, John and James, họ là ai? Ngư phủ, học hành thì ít, tính tình thì nóng như thiên lôi “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” (Luke 9:54).
· Và khi tuyển chọn người lãnh đạo tối cao của Giáo Hội, “Hội Thánh [ mà]... quyền lực tử thần cũng không thắng nổi” (Mt 16:18) thì Chúa Giêsu lại chọn Peter, một anh vai u thịt bắp mồ hôi dầu, dốt nát, quê mùa, nóng tính, cọc cằn, ruột thẳng như ruột ngựa, đụng đâu phang đấy, gặp gì nói đó, nhưng lại nhát gan như thỏ đế, bỏ thầy, chối Chúa… (Mk 8:33; 14:31, 50, Mt 26,69 -75; Lc 22: 56 -62; Ga 18: 15-18, 25-27).
Bạn thấy chưa? Những người được Thiên Chúa chọn toàn là những kẻ yếu đuối, tội lỗi, mỏng manh, và bất toàn. Và theo như thánh Phaolô, họ là những người “điên dại. .. yếu kém. .. hèn mạt không đáng kể. .. không có [tài cán gì]” (1 Cor 1:26-18). Vậy mà bạn lại bỏ xưng tội, bỏ rước lễ, bỏ nhà thờ, bỏ cả Chúa, và hậm hực, bực tức, bất mãn mất niềm tin bởi vì những con người bất toàn và tội lỗi, yếu đuối như vầy thì có phải. .. bạn khờ và dại dột lắm không?
Thực ra, Thiên Chúa muốn dùng những con người yếu đuối và tội lỗi của các linh mục, các tu sĩ nam nữ để thế gian nhận ra rằng “quyền năng phi thường là phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ [Giám Mục, linh mục và tu sĩ!]” (2 Cor. 4:7).
Xin bạn ghi tâm! Chỉ có một mình Thiên Chúa là thánh thiện và hoàn hảo (Mt 19:17). Như vậy, nếu khi bạn gặp phải, hoặc nghe nói, hay nghe đồn về những gương mù, gương xấu, về những cách hành xử thiếu tế nhị, thiếu bác ái. .. của tôi, hay của các linh mục, các tu sĩ... thì xin bạn cầu nguyện cho chúng tôi, và xin nhớ kỹ giúp tôi ba điều:
Thứ nhất: Chúng tôi là những người được gọi và chọn trong số những người tội lỗi, không phải vì chúng tôi có công trạng gì to lớn, không phải vì chúng tôi thánh thiện, giỏi giang, tài đức hơn người khác... nhưng chỉ vì Chúa thương chúng tôi mà thôi! (Ga. 17:16).
Thứ nhì: Chúng tôi là những con người yếu đuối và mỏng manh được ví như là những bình sành, mà trong và qua những chiếc bình sành dễ vỡ này, Thiên Chúa muốn trao gởi những báu vật tức là các Bí Tích cho anh chị em (2 Cor. 4:7).
Thứ ba: Chúng tôi là những người, hơn ai hết cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa vì thế cho nên “mỗi ngày [chúng tôi] phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của [chúng tôi], sau là để đền tội thay cho [anh chị em]” (Dt. 7:27).
Và tận đáy sâu của tâm hồn tôi muốn thưa với bạn: “Chúng tôi rất cần đến sự cầu nguyện và nâng đỡ cũng như cảm thông của bạn và của toàn thể anh chị em giáo dân”
Hy vọng bạn luôn luôn đặt niềm TIN và TÍN THÁC vào Thiên Chúa bởi vì chỉ có Ngài là Đấng trung tín và thánh thiện! Chỉ có Ngài là hoàn thiện và không bao giờ thay đổi!
Bạn hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới là cùng đích và là nguồn ơn cứu độ của bạn.
phamtinh@yahoo.com