Thứ Bảy: 21.1.2006

“Những kẻ thân thuộc….ra đi để bắt Ngài… vị họ sợ rằng “Ngài mất trí”. (Mc 3:20-21)

Trong ba năm… Chúa Giêsu không ngừng rao giảng Tin Mừng ở bất cứ nơi nào và bất cứ nơi đâu nếu có điều kiện… Hôm nay, theo Phúc âm…. có lẽ Chúa vừa rao giảng xong… và Ngài đã về nhà người thân để ăn uống… nhưng dân chúng vẫn còn say mê Ngài giảng… nên đã kéo nhau đến tận cửa nhà…. Chúa Giềsu với tâm tình của một Vì Thiên Chúa - Chúa Là Tình Yêu - nên không thể ngồi ăn vì dân chúng đang “Đói” của ăn tinh thần… nên Ngài lại ra đi…. Thân nhân của Chúa…. vì thương sợ Ngài “chết đói” hay “Đuối Sức” nên có ý đi bắt Ngài về diện lý sợ Ngài “Mất Trí”.

Chúng ta có thể thấy những hình ảnh hay gương sáng của những tông đồ của Chúa và Giáo Hội làm việc không ngơi nghỉ ở những quốc gia đệ tam, những xứ truyền giáo. Họ bỏ lại đằng sau những người thân yêu, cha mẹ… có khi cả sự nghiệp và văn bằng mà đúng ra họ có những địa vị và chỗ đứng như bạn bè của họ sau khi tốt nghiệp… Họ là những “Kitô Khác” trong thế giới đau khổ đang cần những bàn tay nối dài của Đức Kitô.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con không có điều kiện hay khả năng để trở thành những nhà truyền giáo ở phương xa của thời đại hôm nay… nhưng chúng con có thể trở thành những “thành viên-bạn” của các nhà truyền giáo qua lời kinh nguyện qua những đóng góp tinh thần và vật chất để các nhà truyền giáo có thể thay thế chúng con đem Tin Mừng của Chúa đến những ai đang đói khát Lời Chúa.