DÙNG TRÍ TUỆ ĐÁNH HOÀNG ĐẾ
Có một ngày, người yêu thích văn nghệ thời ngũ đại là hậu Đường Trang Tôn Lý Tồn Húc đang coi diễn viên tập tuồng trong cung.
Đột nhiên, ông ta la lớn : “Lý Thiên Hạ, Lý Thiên Hạ, mày ở đâu ?”
Lúc này, diễn viên Kính Tân Ma quay về phía ông ta tát cho một cái, hoàng đế luống cuống, quan viên văn võ và các diễn viên thất sắc kinh ngạc, nhất loạt nhảy lên chất vấn Kính Tân Ma. Kính Tân Ma trả lời : “Người cai trị thiên hạ thì chỉ có một người, cớ gì mà phải gọi thêm người khác, không lẽ có hai người cai trị thiên hạ sao ?”
Hoàng đế chuyển giận qua vui, ban thưởng cho ông rất hậu.
(Ngũ đại sử kí)
Suy tư :
Chỉ một tội nhục mạ nhà vua thôi, thì cũng đã bị tru di tam tộc, huống gì là tát tai nhà vua ? Nhưng một lời giải thích chí lí cũng làm cho nhà vua nguôi giận lại còn ban thưởng cho.
Thiên Chúa là vua trên các vua, chúa trên các chúa, lòng nhân từ của Ngài cũng vượt xa trên mọi thứ nhân từ của nhân loại, cho nên có thể nói Ngài là vua nhân từ trên mọi nhân từ.
Ngài nhân từ khi chúng ta nhục mạ Ngài bằng những tội lỗi của chúng ta ; Ngài nhân từ khi chúng ta hằng ngày tái diễn việc đóng đinh Con Một Ngài trên thập giá bằng những đam mê xác thịt và những thói hư tật xấu của chúng ta. Lòng nhân từ của Ngài được thể hiện rõ ràng nhất nơi bí tích Giải Tội khi chúng ta thành tâm sám hối làm hòa với Ngài và với anh chị em.
Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Ngài đã nhân từ như thế với chúng ta là những tội nhân. Còn chúng ta thì sao, chúng ta có nhân từ với những người xúc phạm đến chúng ta không ?