287. HỚN HỞ NHẢY MỪNG
Kể từ khi bắt đầu có nghệ thuật phim ảnh cho đến thập niên 60, Hollywood tuyển chọn tài tử đóng vai Chúa Giê-su rất dễ dàng, không cần phải lọc lựa nhiều. Vì thuở ấy, người ta chỉ dám trình chiếu Chúa Giêsu từ sau lưng, chứ không bao giờ chiếu nét mặt của Ngài cả, như trong phim nổi danh Ben Hur.
Rồi qua thập niên 70, 80, Hollywwod bắt đầu tuyển chọn tài tử đóng vai Chúa Giê-su kỹ lưỡng hơn nhiều, vì họ bắt đầu chiếu thẳng nét mặt Chúa Giê-su, như trong Jesus Nazareth, hay King of Kings... Tuy nhiên, vai chính này vẫn không bao giờ được phép nở một nụ cười hồn nhiên.
Mãi đến năm 2000, dân chúng mới xem được phim Jesus, với một tài tử đóng vai Chúa Giê-su vừa trẻ trung, vừa hồn nhiên, đôi khi còn chơi tát nước, rượt bắt với các tông đồ, khiến người xem, ngay cả cụ già 80 tuổi Gioan Phao-lô II cũng phải bật cười.
*****
Hình tượng, phim ảnh, và ngay cả lễ nghi tôn giáo đã tạo cho chúng ta một hình ảnh Chúa Giê-su, tuy nhân từ, hiền hậu, đau khổ,... nhưng không bao giờ nở một nụ cười, đến độ khi xem phim Jesus năm 2000, có kẻ trong chúng ta ngỡ ngàng, và phần nào khó chịu, tưởng chừng như đạo diễn vô phép.
Thật vậy, ít có sách đạo nào dám vẽ Chúa Giê-su nhảy mừng cả, ngoại trừ cuốn Tin Mừng theo thánh Lu-ca. Chỉ trong Lu-ca chương 10 câu 21, chúng ta mới thấy được Chúa Giê-su hớn hở vui mừng.
Không phải chỉ Chúa Giê-su trong Lu-ca hớn hở vui mừng, mà ngay trẻ nhỏ Gioan khi được Chúa Giê-su đến viếng thăm cũng đã nhảy mừng trong bụng mẹ (Lu-ca 1: 44).
Và ngay cả cô gái trẻ Ma-ri-a, cũng cất tiếng bảo thần trí tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi
(Lu-ca 1: 47).
Ngày chúa nhật 3-2-2000 này, Giáo Hội chúng ta sẽ ăn Tết. Ngoại giao đoàn ở Rô-ma sẽ chúc tết ĐTC, vì đây là ngày đầu năm phụng vụ mới. Năm mới này sẽ là năm C, hay còn được gọi là năm Lu-ca, vì trong năm nay chúng ta sẽ đọc Tin Mừng theo thánh Lu-ca trong các ngày chúa nhật, và lễ trọng. Đây cũng là năm của Phúc Âm hớn hở vui mừng, của Tin nghe mà mình nhảy mừng trong Chúa, trong bụng. Trong 4 cuốn Phúc Âm không có Phúc Âm nào nói nhiều, nhấn mạnh đến niềm VUI, nỗi MỪNG của Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a, và của các môn đệ như Phúc Âm Lu-ca (1: 14, 28, 44; 10: 17, 20, 21; 13: 17; 19: 6, 37).
Với sách Tin Mừng Lu-ca bên cạnh, trong túi, như sách gối đầu trong năm phụng vụ mới này, Giáo Hội mời gọi chúng ta VUI sống đời môn đệ, mừng vui lên vì chúng ta đã có Chúa ở cùng (Lu-ca 1: 28), và rồi không chịu ngừng tại đó, mà còn chạy đi loan báo Tin Mừng, chia sẻ niềm vui với tha nhân, nhất là những kẻ nghèo khổ, những người bị áp bức:
Thần Khí Chúa ngự trên tôi...
Ngài sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó (Lu-ca 4: 18).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Kể từ khi bắt đầu có nghệ thuật phim ảnh cho đến thập niên 60, Hollywood tuyển chọn tài tử đóng vai Chúa Giê-su rất dễ dàng, không cần phải lọc lựa nhiều. Vì thuở ấy, người ta chỉ dám trình chiếu Chúa Giêsu từ sau lưng, chứ không bao giờ chiếu nét mặt của Ngài cả, như trong phim nổi danh Ben Hur.
Rồi qua thập niên 70, 80, Hollywwod bắt đầu tuyển chọn tài tử đóng vai Chúa Giê-su kỹ lưỡng hơn nhiều, vì họ bắt đầu chiếu thẳng nét mặt Chúa Giê-su, như trong Jesus Nazareth, hay King of Kings... Tuy nhiên, vai chính này vẫn không bao giờ được phép nở một nụ cười hồn nhiên.
Mãi đến năm 2000, dân chúng mới xem được phim Jesus, với một tài tử đóng vai Chúa Giê-su vừa trẻ trung, vừa hồn nhiên, đôi khi còn chơi tát nước, rượt bắt với các tông đồ, khiến người xem, ngay cả cụ già 80 tuổi Gioan Phao-lô II cũng phải bật cười.
*****
Hình tượng, phim ảnh, và ngay cả lễ nghi tôn giáo đã tạo cho chúng ta một hình ảnh Chúa Giê-su, tuy nhân từ, hiền hậu, đau khổ,... nhưng không bao giờ nở một nụ cười, đến độ khi xem phim Jesus năm 2000, có kẻ trong chúng ta ngỡ ngàng, và phần nào khó chịu, tưởng chừng như đạo diễn vô phép.
Thật vậy, ít có sách đạo nào dám vẽ Chúa Giê-su nhảy mừng cả, ngoại trừ cuốn Tin Mừng theo thánh Lu-ca. Chỉ trong Lu-ca chương 10 câu 21, chúng ta mới thấy được Chúa Giê-su hớn hở vui mừng.
Không phải chỉ Chúa Giê-su trong Lu-ca hớn hở vui mừng, mà ngay trẻ nhỏ Gioan khi được Chúa Giê-su đến viếng thăm cũng đã nhảy mừng trong bụng mẹ (Lu-ca 1: 44).
Và ngay cả cô gái trẻ Ma-ri-a, cũng cất tiếng bảo thần trí tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi
(Lu-ca 1: 47).
Ngày chúa nhật 3-2-2000 này, Giáo Hội chúng ta sẽ ăn Tết. Ngoại giao đoàn ở Rô-ma sẽ chúc tết ĐTC, vì đây là ngày đầu năm phụng vụ mới. Năm mới này sẽ là năm C, hay còn được gọi là năm Lu-ca, vì trong năm nay chúng ta sẽ đọc Tin Mừng theo thánh Lu-ca trong các ngày chúa nhật, và lễ trọng. Đây cũng là năm của Phúc Âm hớn hở vui mừng, của Tin nghe mà mình nhảy mừng trong Chúa, trong bụng. Trong 4 cuốn Phúc Âm không có Phúc Âm nào nói nhiều, nhấn mạnh đến niềm VUI, nỗi MỪNG của Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a, và của các môn đệ như Phúc Âm Lu-ca (1: 14, 28, 44; 10: 17, 20, 21; 13: 17; 19: 6, 37).
Với sách Tin Mừng Lu-ca bên cạnh, trong túi, như sách gối đầu trong năm phụng vụ mới này, Giáo Hội mời gọi chúng ta VUI sống đời môn đệ, mừng vui lên vì chúng ta đã có Chúa ở cùng (Lu-ca 1: 28), và rồi không chịu ngừng tại đó, mà còn chạy đi loan báo Tin Mừng, chia sẻ niềm vui với tha nhân, nhất là những kẻ nghèo khổ, những người bị áp bức:
Thần Khí Chúa ngự trên tôi...
Ngài sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó (Lu-ca 4: 18).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân