ROME, Jan. 13, 2006
* * *
Chúa nhật thứ Hai mùa Thường Niên, Năm B
(1 Samuel 3:3b-10,19; 1 Cor 6:13c-15a,17-20; Ga 1:35-42).
Hãy tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác anh em
Đoạn Tin Mừng cho phép chúng ta hiện diện đang lúc thành lập nhóm thứ nhất các môn đệ, từ đó sẽ phát triển trước hết Tập Đoàn Tông Đồ và sau đó toàn thể cộng đồng Kitô hữu. Gioan còn đang đứng trên bờ sông Giodan với hai môn đệ mình khi ông thấy Chúa Giêsu đi ngang qua và ông không ngần ngại kêu lên lần nữa: "Đây Chiên Thiên Chúa!" Hai môn đệ hiểu rồi vĩnh viễn bỏ vị Tẩy Giả mà khởi sự theo Chúa Giêsu.
Khi thấy hai ông theo mình, Chúa Giêsu quay lại và hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Để giảm nỗi căng thẳng, họ đáp: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?". Người bảo họ" Đến mà xem,". Họ đến, thấy Người và ngày đó ở lại với Người. Lúc đó đã trở thành quyết định trong cuộc đời họ, các ông nhớ rõ ngày giờ việc đó xảy ra: lúc đó vào khoảng giờ thứ mười..
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô minh họa một nét hết sức đcặ điểm của sự sống cho người môn đệ Chúa Kitô: đức khiết tịnh. "Thân xác," ngài nói giữa bao sự khác, "không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác.. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. " Vì đó là một chủ đề rất được bàn cải và chủ yếu cho xã hội ngày nay, nên đáng cho chúng ta quan tâm.
Có lẽ những người có khả năng hiểu cách tốt nhất chủ đề khiết tịnh là chính những người thật sự ở trong tình yêu. Phái tính trở thành "ô uế" khi nó đưa kẻ khác (hay là thân xác của chính mình) tới một đối tượng, một sự vật, nhưng điều này là một cái gì tình yêu chân chính khước từ. Nhiều sự thái qua xảy ra trong lãnh vực này có phần giả tạo; những sự thái quá đó là do một sự áp đặt bên ngoài theo mệnh lệnh của những lý do thương mại hay hưởng thụ. Đó không phải là, như người ta có xu hướng tin tưởng, sự "tiến hóa tự nhiên các tập quán." Đó là một sự tiến hóa bị hướng dẫn, bị áp đặt.
Một trong những lý do góp phần hơn hết để nuôi dưỡng tội ô uế theo tâm lý chung và để giải thoát nó khỏi mọi trách nhiệm, là ý niệm rằng trong bất cứ trường hợp nào, sự đó không làm hại ai, không làm hại những quyền hay sự tự do của kẻ khác ngoại trừ, trong trường hợp hiếp dâm hay là xúc phạm.
Nhưng điều không đúng là tội gian dâm kết thúc với kẻ phạm tội đó. Tất cả sự lạm dụng, bất kể nơi nào hay là ai phạm nó, làm ô nhiễm môi trường luân lý con người, gây nên sự xói mòn các giá trị và xây dựng điều mà Thánh Phaolô định nghĩa "luật của sự tội," ngài minh họa quyền lực ghê gớm của nó lôi kéo người ta tới chổ huỷ diệt (x. Rm 7: 14ff).
Những nạn nhân đầu tiên của tất cả sự này là trên thực tế giới trẻ. Những hiện tượng đáng bị kết án, như sự khai thác trẻ vị thành niên, nạn hiếp dâm, chứng thích tình dục với trẻ em, còn phải kể một số tội ác phạm không phải với trẻ nhỏ, mà bởi trẻ nhỏ-không phải sinh ra bởi không không. Những hiện tượng đó, ít nhất phần nào, là hậu quả của không khí kích thích bực bội mà chúng ta đang sống và trong đó những kẻ yếu đuối nhất bị sa ngã.
Một khi đã khởi đầu, không phải dễ dàng dừng lại con đường trơn trợt mà đã có lúc đánh ngã Sarno và những dân cư khác xứ Campania, đang tiêu diệt họ. Cần thiết tránh sự chặt cây và những tại hại mội trường khác mà không thể nào tránh sự trơn trợt. Điều đó cũng đúng đối với những thảm kịch nối liền với phái tính: Một khi khá hủy những sự chống đỡ thiên nhiên, thì không thể tránh khỏi những thảm họa.
Nhưng ngày nay không đủ nếu có một đức trinh khiết dự trên những sự sợ hãi, những điều cấm kỵ, những sự cấm đoán, sự tránh xa giữa người nam và nữ, dường như mỗi một người luôn luôn và cần thiết là một cái bẩy cho kẻ khác và là một kẻ thủ thế, thay vì là "một sự giúp đỡ", như Kinh Thánh nói. Cần phải nhấn mạnh những sự phòng thủ không phải ngoại tại nhưng nội tại, dựa trên những xác tín cá nhân. Đức trinh khiết phải được vun trồng cho chính mình nó, cho giá trị tích cực mà nó trình bày cho mỗi cá nhân, và không chỉ vì những quan tâm về sức khoẻ hay là về danh tiếng mà sự lỗi của nó phơi bày ra cho người ta.
Đức trinh khiết bảo đảm sự quí nhất hiện hữu trong thế giới: sự có thể tiếp xúc với Thiên Chúa. "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa," Chúa Giêsu đã nói. Họ sẽ không thấy Người chỉ một ngày nào đó, sau khi họ chết, nhưng là ngay bây giờ: trong vẻ đẹp của tạo vật, của một gương mặt, của một công trình nghệ thuật, họ sẽ thấy Chúa trong chính tâm hồn của họ.
* * *
Chúa nhật thứ Hai mùa Thường Niên, Năm B
(1 Samuel 3:3b-10,19; 1 Cor 6:13c-15a,17-20; Ga 1:35-42).
Hãy tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác anh em
Đoạn Tin Mừng cho phép chúng ta hiện diện đang lúc thành lập nhóm thứ nhất các môn đệ, từ đó sẽ phát triển trước hết Tập Đoàn Tông Đồ và sau đó toàn thể cộng đồng Kitô hữu. Gioan còn đang đứng trên bờ sông Giodan với hai môn đệ mình khi ông thấy Chúa Giêsu đi ngang qua và ông không ngần ngại kêu lên lần nữa: "Đây Chiên Thiên Chúa!" Hai môn đệ hiểu rồi vĩnh viễn bỏ vị Tẩy Giả mà khởi sự theo Chúa Giêsu.
Khi thấy hai ông theo mình, Chúa Giêsu quay lại và hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Để giảm nỗi căng thẳng, họ đáp: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?". Người bảo họ" Đến mà xem,". Họ đến, thấy Người và ngày đó ở lại với Người. Lúc đó đã trở thành quyết định trong cuộc đời họ, các ông nhớ rõ ngày giờ việc đó xảy ra: lúc đó vào khoảng giờ thứ mười..
Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô minh họa một nét hết sức đcặ điểm của sự sống cho người môn đệ Chúa Kitô: đức khiết tịnh. "Thân xác," ngài nói giữa bao sự khác, "không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác.. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. " Vì đó là một chủ đề rất được bàn cải và chủ yếu cho xã hội ngày nay, nên đáng cho chúng ta quan tâm.
Có lẽ những người có khả năng hiểu cách tốt nhất chủ đề khiết tịnh là chính những người thật sự ở trong tình yêu. Phái tính trở thành "ô uế" khi nó đưa kẻ khác (hay là thân xác của chính mình) tới một đối tượng, một sự vật, nhưng điều này là một cái gì tình yêu chân chính khước từ. Nhiều sự thái qua xảy ra trong lãnh vực này có phần giả tạo; những sự thái quá đó là do một sự áp đặt bên ngoài theo mệnh lệnh của những lý do thương mại hay hưởng thụ. Đó không phải là, như người ta có xu hướng tin tưởng, sự "tiến hóa tự nhiên các tập quán." Đó là một sự tiến hóa bị hướng dẫn, bị áp đặt.
Một trong những lý do góp phần hơn hết để nuôi dưỡng tội ô uế theo tâm lý chung và để giải thoát nó khỏi mọi trách nhiệm, là ý niệm rằng trong bất cứ trường hợp nào, sự đó không làm hại ai, không làm hại những quyền hay sự tự do của kẻ khác ngoại trừ, trong trường hợp hiếp dâm hay là xúc phạm.
Nhưng điều không đúng là tội gian dâm kết thúc với kẻ phạm tội đó. Tất cả sự lạm dụng, bất kể nơi nào hay là ai phạm nó, làm ô nhiễm môi trường luân lý con người, gây nên sự xói mòn các giá trị và xây dựng điều mà Thánh Phaolô định nghĩa "luật của sự tội," ngài minh họa quyền lực ghê gớm của nó lôi kéo người ta tới chổ huỷ diệt (x. Rm 7: 14ff).
Những nạn nhân đầu tiên của tất cả sự này là trên thực tế giới trẻ. Những hiện tượng đáng bị kết án, như sự khai thác trẻ vị thành niên, nạn hiếp dâm, chứng thích tình dục với trẻ em, còn phải kể một số tội ác phạm không phải với trẻ nhỏ, mà bởi trẻ nhỏ-không phải sinh ra bởi không không. Những hiện tượng đó, ít nhất phần nào, là hậu quả của không khí kích thích bực bội mà chúng ta đang sống và trong đó những kẻ yếu đuối nhất bị sa ngã.
Một khi đã khởi đầu, không phải dễ dàng dừng lại con đường trơn trợt mà đã có lúc đánh ngã Sarno và những dân cư khác xứ Campania, đang tiêu diệt họ. Cần thiết tránh sự chặt cây và những tại hại mội trường khác mà không thể nào tránh sự trơn trợt. Điều đó cũng đúng đối với những thảm kịch nối liền với phái tính: Một khi khá hủy những sự chống đỡ thiên nhiên, thì không thể tránh khỏi những thảm họa.
Nhưng ngày nay không đủ nếu có một đức trinh khiết dự trên những sự sợ hãi, những điều cấm kỵ, những sự cấm đoán, sự tránh xa giữa người nam và nữ, dường như mỗi một người luôn luôn và cần thiết là một cái bẩy cho kẻ khác và là một kẻ thủ thế, thay vì là "một sự giúp đỡ", như Kinh Thánh nói. Cần phải nhấn mạnh những sự phòng thủ không phải ngoại tại nhưng nội tại, dựa trên những xác tín cá nhân. Đức trinh khiết phải được vun trồng cho chính mình nó, cho giá trị tích cực mà nó trình bày cho mỗi cá nhân, và không chỉ vì những quan tâm về sức khoẻ hay là về danh tiếng mà sự lỗi của nó phơi bày ra cho người ta.
Đức trinh khiết bảo đảm sự quí nhất hiện hữu trong thế giới: sự có thể tiếp xúc với Thiên Chúa. "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa," Chúa Giêsu đã nói. Họ sẽ không thấy Người chỉ một ngày nào đó, sau khi họ chết, nhưng là ngay bây giờ: trong vẻ đẹp của tạo vật, của một gương mặt, của một công trình nghệ thuật, họ sẽ thấy Chúa trong chính tâm hồn của họ.