35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa."37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế? " Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? "39 Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. (Ga 1, 35-39)

______________________________________________________________

Phúc Âm của Gioan nói với chúng ta rằng, các môn đệ đầu tiên của Giêsu là những người trong nhóm của Gioan Tẩy Giả. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, một số môn đệ của Gioan rời bỏ ông, và vì thế Gioan có thể ngày càng trở nên lẻ loi hơn, rồi cả những người được Gioan rửa tội cũng chạy đến với Giêsu: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông." (Ga 3, 26).

Gioan đã có thái độ nào khi đệ tử và những fans của mình, bỏ rơi mình mà theo Đức Kitô?

Với Gioan thì ông chẳng buồn phiền gì cả, mà ngược lại: „Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.„ (Ga 3, 29b-30) Tâm tình của Gioan thực là một điều chúng ta cần phải học hỏi. Đặc biệt là khi chúng ta sống tinh thần dâng hiến và phục vụ trong xã hội của thế kỷ thứ 20 này.



Vâng, trong thế giới ngày hôm nay, rất nhiều người muốn được „nổi tiếng“, đến độ một số người không nghĩ tới phương tiện tốt hay xấu nữa, và họ đã làm những xì-căng-đan, để mọi người biết tới họ. Rồi những người nổi tiếng cũng bắt đầu đi tìm fans của mình. Càng nhiều người ủng hộ thì càng tốt. Hiện tượng của những ca sĩ với hàng vạn, đôi khi hàng triệu fans đam mê mình đã trở thành một trong những điều hấp dẫn. Hơn nữa, thông tin (medien) hôm nay còn làm cho hiện tượng này trở nên đặc biệt hơn. Vì vậy, nhiều người cũng lên đường đi tìm và gom góp „fans“. Và theo „dòng chảy của con sông „này, thì họ sẽ rất buồn, khi fans của họ chia tay với họ.

Có lẽ những người sống đời dâng hiến, như các linh mục và tu sĩ, một cách vô thức hay ý thức cũng đi tìm fans. Có nhiều người mộ mến, chú ý đến thì càng thấy dzui. Những gì mình giảng và viết ra có nhiều người đọc thì thực là tốt. Vì vậy, không biết bao sách vở thiêng liêng xuất hiện, từ những vần thơ đạo đức, cho đến những suy niệm thiêng liêng, rồi những CD các thứ ngắm nữa... Thực sự, tất cả những điều đó rất tốt. Đó cũng là dấu hiệu nói rằng, đời dâng hiến của mình „sung túc“ và giá trị. Về phương diện tâm lý, thì qua những công việc đó, người tu sĩ cảm thấy đời sống của mình trọn vẹn và ý nghĩa. Vâng, đó là chuyện bình thường thôi. Nhưng không phải vì thế, mà người tu sĩ quên đi rằng, đích đến của đời dâng hiến là Chúa và cùng Chúa đi vào đời để phục vụ, chứ đích đến không là chính bản thân, và „danh của tôi được cả sáng“.

Vì thế, trên con đường dâng hiến, những tu sĩ và linh mục, cần phải đi tìm fans cho Chúa, chứ không phải đi tìm fans cho mình. Hay nói khác đi, nếu sống đúng tinh thần của Đức Kitô mời gọi là: „Phục vụ chứ không phải để được phục vụ.“, thì những tu sĩ và linh mục đang đi đúng đường, và chẳng có gì phải sợ, phải buồn, nếu bất cứ ai mộ mến bỗng chợt lìa xa và không còn ngó ngàng đến „tôi“ nữa.

Trở về với bài phúc âm, chúng ta nghe lời nói của Gioan Tẩy Giả, ông còn chỉ cho các môn đệ của mình chính Đấng cần phải theo: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Còn ông thì: "Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng.“ (Ga 3, 28-29a)

Các môn đệ đã phản ứng thế nào trước lời giới thiệu của Gioan? Các môn đệ của Gioan nghe biết đến Đức Giêsu thì họ liền đi theo. Khi Giêsu thấy có những bước chân cứ đi theo đàng sau mình, thì quay lại và hỏi rằng: "Các anh tìm gì thế? " Câu hỏi này Giêsu cũng đặt ra trong một bối cảnh khác, đó là tại vườn Giệt-si-ma-ni: "Các anh tìm ai? " (Ga 18, 4 và 7). Và một lần nữa Giêsu đã hỏi như thế, nhưng trong bối cảnh Phục Sinh: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?“ (Ga 20,15)

Vâng, Giêsu đã quay lại và hỏi các môn đệ như thế. Thái độ quay lại của Giêsu ở đây như nói lên sự chờ đợi của Ngài. Ngài đang chờ từng người chúng ta cất bước theo Ngài. Chắc chắn Giêsu không bao giờ để chúng ta phải thất vọng, khi chúng ta cất bước đi tìm Ngài. Phần chúng ta, khi chúng ta đến gần Ngài, thì chúng ta sẽ cảm nhận được rõ hơn tình yêu của Ngài và lời mời gọi của Ngài. Ngoài ra, Câu hỏi của Giêsu đặt ra ở đây cũng là lời đầu tiên Giêsu lên tiếng trong Phúc Âm của Gioan.

"Các anh tìm gì thế? " Đó cũng là câu hỏi giành cho tất cả những ai đang lên đường đi tìm Giêsu. Theo Bultmann những người „theo gót“ Giêsu cần phải suy nghĩ về câu hỏi này, và cần phải thực sự đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này.

Mỗi người chúng ta ngay từ những ngày đầu đã bước vào con đường tìm kiếm. Trong sâu thẳm của tâm hồn, mỗi người đều mang một khao khát kiếm tìm Chân Lý. Trên con đường đó, Thiên Chúa sẽ mở cho chúng ta một con lộ, để một ngày nào đó chúng ta sẽ lắng nghe được tiếng gọi của Chân Lý, và nhận ra được bông hoa tuyệt đẹp của Chân Lý đang nở trong mùa Xuân nắng đẹp. Nhưng nói như thế không có nghĩa là con đường tìm kiếm Chân Lý trải dài nhung lụa. Nhìn vào những kinh nghiệm của các bậc tiền nhân, chúng ta nhận ra không biết bao con đường vòng, con đường chông gai. Chúng ta hãy nhớ tới Augustino, Charles de Foucauld, I-Nhã thành Loyola, Phanxicô thành Assisi... Tất cả đều ước ao đi tìm Chân Lý, nhưng con đường dẫn họ tìm gặp được chân lý, và sau đó sống theo Chân Lý, không thiếu gì chông gai. Hơn nữa tiếng nói của Chân Lý rất nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, trong khi bao âm thanh khác trong cuộc đời lại gào lên to lớn như muốn át tất cả. Vì thế, chẳng dễ dàng gì để có thể lắng nghe tiếng chân lý, chưa nói đến chuyện là thường thường chúng ta nghe lầm nữa. Vì thế, mà Augustino đã có lần thốt lên rằng: „Oh Chân Lý, tôi đã nghe tiếng của Bạn – và tôi cũng không nghe được tiếng của Bạn trước những tiếng ồn ào của thế giới sô bồ.“ Nhưng tiếng nói của Thiên Chúa không đến trong những trận sấm chớp, có sức đe dọa đời người. Tiếng nói của Thiên Chúa đến một cách nhẹ nhàng, đến nỗi tai chúng ta dễ dàng „lướt qua“. Theo Martin Buber thì thật là tội nghiệp cho thân phận chúng ta, nếu chúng ta không nhận ra được tiếng kêu của Thiên Chúa.

Dù khó khăn đấy, nhưng không phải là bó tay. Điều quan trọng là chúng ta dám lên đường để tìm kiếm như các môn đệ xưa kia. Bước đầu tiên của chặng đường tìm kiếm có thể là câu hỏi vòng vèo của chúng ta, như câu hỏi rất hiện sinh: „Tôi là ai?“ hoặc các câu hỏi mà có lần một bạn trẻ đã đặt ra cho tôi: „Con người sinh ra để làm gì? Mục đích của người công giáo là gì? Mục đích của việc tu trì là gì?“. Đó là những câu hỏi rất hiện sinh của đời người, câu hỏi về chính căn tính của mình, về ý nghĩa và giá trị của niềm tin công giáo và đời dâng hiến. Nhìn những câu hỏi này, Augustino đã nói rằng, chúng ta đã trở thành những câu hỏi của chúng ta. Vâng, đây chính là bước đường đi tìm kiếm chính mình. Nhớ về thời gian còn là thanh niên, chính tôi cũng đã từng đặt ra với mình những câu hỏi đó, và từ từ với ơn Chúa, qua những sự đồng hành và giúp đỡ của anh chị em, tôi đã phần nào tìm được câu trả lời. Nhưng câu trả lời về căn tính và bản thân tôi không chỉ dừng lại nơi tôi, mà còn đưa tôi đi tìm chính Thiên Chúa, đi tìm Chân Lý của cuộc đời. Theo Johannes Bours thì ai lên đường đi tìm chính mình thực sự, thì người đó cũng tìm thấy Thiên Chúa. Còn theo triết gia và đồng thời là thần học gia Nikolaus von Kues thì: „Sis tu tuus, et ego ero tuus – Con hãy là con thực sự, và Ta sẽ trở nên người của con.“ Tiếp theo, Nikolaus von Kues đã nguyện cầu rằng: „Trong sự tự do của con, Chúa đã ban tặng cho con một điều. Đó là con có thể là con thực sự, nếu con muốn được như thế. Và nếu con không thuộc về con thực sự, thì Chúa cũng không thuộc về con.“

Như vậy chúng ta thấy rằng, chúng ta trở nên người trưởng thành thực sự qua những cuộc gặp gỡ và các tương quan. Bước đầu tiên đi tìm mình không chỉ dừng lại ở chỗ là, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, mà chúng ta còn được dẫn đi tiếp, như các môn đệ của Gioan xưa kia được thầy dẫn đi tiếp, đến với một vị Thầy khác, cao quý hơn, nơi đó họ sẽ tìm thấy được Chân Lý.

Nhưng ở đây câu hỏi đặt ra sẽ là: „Làm sao có thể được Sư Phụ chỉ dạy tìm thấy mình, và rồi tìm thấy Chân Lý? Điều gì giúp ta đạt được điều mà chúng ta tìm kiếm nơi Sư Phụ đây?“

Đầu tiên chúng ta sẽ không biết Sư Phụ sẽ giúp chúng ta như thế nào, nhưng bước quan trọng kế tiếp chúng ta cần làm là: „đến và ở lại bên Sư Phụ.“ Cũng giống như với các môn đệ ngày xưa đã đáp lời với Giêsu: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? " Giêsu đã trả lời rằng: "Đến mà xem."

Đó cũng chính là lời mời gọi của Giêsu. Các môn đệ ngày xưa, và hôm nay chúng ta, bạn và tôi, sẽ có thái độ nào với lời mời này? Các môn đệ đã đến với Giêsu. Vâng, cần phải lên đường, cần phải mở lòng ra với Giêsu, cần chia sẻ với Giêsu con đường đời. Có như vậy, thì mới có thể khám phá và nhận ra được, Giêsu là ai với Bạn và với tôi. Vâng, „Họ đã đến xem chỗ Người ở“. Căn nhà của Giêsu nương ẩn, quê hương của Giêsu là ở bên Cha, ở trong Cha và ở với Cha mình.

Nơi này các môn đệ và mỗi người chúng ta cũng sẽ tìm thấy chỗ ẩn náu, tìm thấy căn nhà và quê hương cho đời mình, căn nhà với Giêsu, với Cha, bên Giêsu và bên Cha. Và họ „ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười“. „Ở lại“- đó là một thái độ căn bản trên bước đường theo chân Giêsu.

Trong phúc âm Mác-cô, ông đã kể lại việc Chúa Giêsu kêu gọi như sau: „ Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.“ (Mc 1, 13) Phải hiểu điều này như thế nào?, ,Và các ông đến với Người.“ Mác-cô không sử dụng lối thường tình để diễn tả:, ,các ông theo người.“, có nghĩa là Thầy đi trước và trò theo sau. Ở đây, Mác-cô nói rất rõ:, ,các ông đến với Người.“ Trong bản văn Hy-lạp theo động từ, ,đi“ có giới từ, ,pros - đến“ có ý nghĩa là đến với ai, thay vì giới từ, ,eis - tới“ chỉ việc đến một nơi nào đó. Vâng, giới từ, ,pros - đến“ này được sử dụng với động từ, ,đi“ khi tác giả muốn diễn tả, ,đến với một người nào đó“. Theo Carlos M. Martini, ý nghĩa này chỉ ra một tương quan thân thiện với nhau của một nhóm người. Ngoài ra, ,pros auto – đến với Người“ chỉ ra rằng, các môn đệ không chỉ „lê lết“ thân xác của mình đến với Giêsu, mà còn ở lại với Người. Khi đến với Người, các ông đã bỏ mọi sự quen thuộc, bỏ đám đông ở lại, bỏ những gì thân quen trong cuộc đời, bỏ cả nghề nghiệp các ông đang làm nữa. Chỉ khi bỏ như vậy, thì các ông mới hoàn toàn ở với Giêsu. Trong tâm tình này, thiết nghĩ rằng, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ về, ,con đường theo gót Giêsu“ của mình. Mỗi người chúng ta đi theo Giêsu, nhưng trước đó chúng ta có, ,pros auto – đến với Người“ không? Nghĩa là chúng ta có đồng ý kết thân với Người, ở lại với Người trong suốt cả cuộc đời của mình không?

Ở đây tôi nhớ lại một câu nói của Đức Hồng Y Nguyễn văn Thuận: „Tôi đi tìm Chúa, chứ không phải đi tìm công việc của Chúa!“. Vâng, con đường dâng hiến cho Giêsu không hệ tại ở điều phải ra tay làm, mà điều quan trọng và tiên quyết là „Ở lại“. Điều này cũng làm cho chúng ta thức tỉnh về tầm nhìn và sự đánh giá của chúng ta, nghĩa là chúng ta có thể „theo gót“ của xã hội hôm nay, chỉ nhìn sự dấn thân, nhìn khả năng và hiệu quả công việc, để đánh giá một tu sĩ, một linh mục, hay một giáo dân, để rồi sẽ ca ngợi và khen thưởng họ theo mức độ hiệu quả đó. Nếu chỉ nhìn như thế, thì thật là thiển cận. Điều căn bản và quan trọng là „Ở lại“ với Giêsu đâu rồi? Hơn nữa, những việc dấn thân kia chỉ mang giá trị sâu thẳm, khi phát xuất từ chính những giây phút „Ở lại“ trong Giêsu. Ngòai ra, nếu không „Ở lại“ trong Giêsu, thì thật nguy hiểm cho mục đích dấn thân của mình. Vì thế, những câu hỏi sau đây có lẽ quan trọng cho đời sống dâng hiến: „Tôi đi tìm gì trên con đừơng theo Chúa? Tôi dấn thân và hy sinh cho ai vậy? Tôi sẽ làm rạng danh tôi, hay tôi làm rạng danh Chúa qua hành động dấn thân của tôi? Chúa có còn là đích điểm đời sống dấn thân và dâng hiến của tôi không, hay tôi đang chạy theo công việc và sự công nhận, cùng lời khen thưởng của người khác?“ Johannes Bours kể lại rằng, trên cổng trường học của một tu viện có câu: „Dic cur hic – hãy nói xem: Tại sao bạn ở đây vậy?“ Thiết nghĩ rằng, đây chính là những câu hỏi nền tảng mà chúng ta luôn phải trở về, để rà sóat và làm mới lại đời sống dấn thân và dâng hiến của mình.

Thêm vào đó, lời của Cha Xứ thành Ars cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ nhiều: „Nhận biết Thiên Chúa, yêu mến Ngài và phục vụ Ngài. Đó là tất cả. Mọi sự khác tôi làm đều là những việc mất thời gian.“ Nhưng nói như thế không có nghĩa là ở lại bên Giêsu, thì là đủ rồi, không cần làm gì nữa. Không, khi chìm sâu trong tương quan tình yêu của Ngài, thì chính Ngài sẽ thúc đẩy chúng ta vào đời, để với Ngài chúng ta đưa tình yêu của Chúa vào đời, như chính Edith Stein nói: „Nếu ai càng chìm sâu trong tình yêu của Chúa, thì người đó lại càng phải đi ra ngòai xa hơn nữa. Nghĩa là đi vào lòng thế giới, để đem tình yêu của Chúa đến đó.“

„Ở lại“ đúng thực là một thái độ quan trọng trong tương quan giữa Thầy và trò, và cũng rất quan trọng trong tương quan của tình yêu. Chỉ khi ở lại thì tình yêu mới đậm đà, tình yêu mới được nở hoa và tình yêu mới sinh hoa kết trái. „Ở lại“ - đó cũng là một trong những thái độ cần thiết cho một tình yêu bền vững, trung thành và vĩnh cửu. Vì thế, mà Giêsu đã lên tiếng mời gọi: „Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.“ (Ga 15, 4)

Và các môn đệ đã ở lại với Giêsu. Thời gian của lần „Ở lại“ đấy là: „Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười„. Theo ý nghĩa của kinh thánh, thì giờ thứ 10 là giờ của một biến đổi, là giờ của sự trọn vẹn. Trọn vẹn như chính 10 giới luật trong Cựu Ước, biến đổi để được trở thành đệ tử của Giêsu. Thực vậy, sự ở lại vào giờ thứ 10 là thời điểm để cho mình tìm thấy mình, và rồi vượt qua mình tìm thấy Chân Lý, tìm thấy Giêsu. Vâng, một tương quan tình yêu trọn vẹn với Giêsu.

Mà sự „trọn vẹn“ này không do chính chúng ta làm được, mà đến từ Giêsu. Giêsu đến để chúng ta được sống và được sống trọn vẹn (ss. Ga 10,10). Ngài đến như vị mục tử nhân lành dẫn chúng ta đi đến đồng cỏ xanh tươi và dòng nước mát ngọt ngào. Nơi đó Ngài với Ta tuy hai mà một, Ta với Ngài tuy một mà hai. Nơi đó câu hỏi „Tôi là ai?“ sẽ được trả lời thỏa mãn trong tình yêu chan chứa Giêsu giành cho chúng ta. Ở đây có thể nhắc đến lời thơ của nhà Thánh Kinh học Heinrich Schlier:

"Tôi là ai?

Thiên Chúa đang ngắm nhìn tôi.

Và tôi chính là Ánh Mắt của Ngài đấy!“

Còn với Mục Sư Dietrich Bonhoeffer, dù ở trong ngục tù của Phát-xít, với những chua cay và đau đớn, ông cũng đã thốt lên được rằng:

„Tôi là ai? Một câu hỏi dã man chất vấn tôi.

Nhưng dù tôi là ai đi nữa,

thì Lạy Chúa, Chúa biết con rồi.

Con chính là của Chúa.“

Vâng, Chúa biết con rồi, nên Chúa luôn đoái nhìn tới.

Gioan đã nói: „Đức Giê-su quay lại”. Ánh mắt của Ngài làm cho mỗi người chúng ta không chỉ nhận ra tình yêu của Ngài giành cho mình, mà còn thúc đẩy chúng ta lên đường đi tìm mình, để rồi tìm được mình, cũng là lúc chúng ta tìm được Chúa, tìm được Chân Lý và sống theo Chân Lý đó.

Lạy Chúa, Chúa đã hỏi chúng con rằng: “"Các anh tìm gì thế? "

Xin giúp chúng con biết đáp lời và chạy đến với Chúa,

để ở lại với Chúa cho trọn giờ trọn giấc,

để giờ thứ mười của cuộc đời qua đi,

thì tình yêu của Chúa với con trở nên trọn vẹn.

Trọn vẹn đến nỗi, Thầy với con tuy hai mà một. Con với Thầy tuy một mà hai.

Hay như lời của Chúa nói ngày xưa: “ Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.” (Ga 15, 9-11). Amen

________________________

Vài tâm tình chia sẻ, nhân dịp lễ khấn lần đầu vào ngày 07.6.2005,

của quý Chị dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải - Xuân Lộc:

Teresa Pham Thi Kim Hoa

Teresa Nguyen Thi Kim Oanh

Maria Nguyen Thi Son Thy

Maria Lai Thi Thu Ha

Maria Dang Thi Thu Hue

Maria Nguyen Thi Huong

Maria Bui Thi Xuan Xinh


Goettingen, Phục Sinh 2005

Nguyễn ngọc Thế sj


_____________________________

Tài liệu tham khảo:

Johannes Bours, Da fragte Jesus ihn, Herder Verlag 1983.

Carlo M. Martini, Und sie gingen mit ihm, der Weg des Christen nach dem Markusevangelium, Herder 1983,