282. CÀNH ĐÀO NHẬT TÂN

Bên kia đê Yên Phụ giòng sông Hồng vẫn lạnh lùng tuôn chảy giữa tiết trời lạnh giá. Bên này đê những khóm đào, chậu hoa thi đua nhau nở cho kịp những chuyến bay Hà Nội-Sàigòn trước Tết.

Những cành đào Nhật Tân đầy ấp nụ, hiên ngang, ngạo nghễ rời gốc rễ, giã từ thân cây, theo chân người bán, kẻ mua đáp máy bay vào tận trong Nam.

Rồi có cành vào khách sạn sang trọng bốn năm sao, có cành chễm chệ khoe sắc trong những sảnh đường lộng lẫy, có cành ngự trên chiếc bình sứ quý giá... trong những ngày Tết Canh Thìn.

Rồi mồng một, mồng hai qua đi, mồng ba lại tới, cành đào Nhật Tân theo thời gian rụng dần hương sắc. Cành đào vươn vẫy, gắng đâm thêm chút nụ để khỏi phải rơi vào thùng rác, hay bị liêng ra nằm vất vưởng bên đường vào cuối tháng Giêng, nhưng vẫn hoài công. Vì cành đào đã bị cắt lìa khỏi thân, đã rời gốc rễ!

Ngoài kia, bên đê Yên Phụ, mấy cành cây kia vẫn mơn mởn, vẫn thừa sức chống chỏi với tiết giá của mùa Đông Hà Nội, vì chúng vẫn còn bám chặt với thân cây, vẫn còn dính liền với gốc rễ.

*****

Khoe sắc tỏa hương mà lìa cành xa gốc, thì cành đào có quý mấy cũng phải tàn phai.

Được chưng trong sảnh đường lộng lẫy, hay cắm trong bình sứ đắt giá, mà xa gốc lìa cành, thì cành đào cũng phải có ngày vất ra ngoài đống rác cho héo úa tàn khô.

Cuộc sống chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta lìa cành là Đức Ki-tô, xa gốc là Thiên Chúa, thì cái đẹp, cái hay của chúng ta cũng chẳng bền lâu.

Thầy là cây nho, anh chị em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh chị em chẳng làm được gì. Ai không ở lại trong Thầy, thì sẽ bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi (Gio-an 15: 5-6).

Lạy Chúa, xin cho con bám chặt vào Chúa, chuyên cần Rước Lễ kết hiệp với Chúa, năng suy niệm Lời Chúa, để Lời Thầy ở lại trong con (Gio-an 15: 7), và con ở trong Ngài.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân