Thứ Năm, 12.1.2006

“Ta muốn anh được lành…” (Mc 1:41)

Hôm nay, chúng ta theo Chúa Giêsu trên đường rao giảng và Ngài đã chữa lành một người phong cùi… Chúa đến trần gian để kiện toàn những gì đã được viết về Ngài trong sách các Tiên Tri và Lề Luật. Dân chúng thấy quyền năng nơi Đức kitô thì hết sức khâm phục và tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa. Nhưng một số khác thì cho rằng Ngài đã dùng quyền năng của Quỷ mà trừ quỷ, cho nên họ cho rằng Ngài thuộc về Quỷ.

Trên những nẻo đường của Quê Hương Việt Nam hay những nước nghèo đói, thỉnh thoảng chúng ta vẫn còn thấy những người bệnh hoạn tật nguyền. Nhưng đối với những nước văn minh tiến bộ, chúng ta khó thấy những người bệnh hoạn tật nguyền trên các đường phố. Dường như chính phủ của các nước nầy muốn che dấu đi những ‘Dị Nhân’ của họ.

Nếu có dịp đi hành hương đến Lộ Đức... chúng ta sẽ thấy vô số những người bệnh tật đang được khiêng, được đẩy trên những chiếc xe lăn hay giường lưu động... họ đang cần ơn chữa lành phần xác của họ như người bất toại trong Tin Mừng hôm nay.

Lời Nguyện:

Trong bất cứ gia đình hay Cộng Đoàn Xứ Đạo nào đều có những người khi sinh ra đã phải mang những tật nguyền do bẩm sinh hay hoàn cảnh tạo nên. Xin Chúa ban ơn an ủi cho những người kém may mắn hơn chúng con. Xin cho chúng con biết dùng sự may mắn vẹn toàn của thân xác lành mạnh để phục vụ Chúa và tha nhân.

Làm sứ giả đi rao giảng Tin Mừng thì xem ra dễ dàng hơn là trở thành sứ giả hoà bình. Nói theo kiểu bình dân thì đi làm “Trung Gian Hòa Giải” đôi lúc sẽ trở thành nạn nhân cho một phía nào đó… vì có thể phia bên kia hiểu lầm là bên nọ ‘nhờ’ chúng ta đứng ra làm trung gian để hòa giải.