Suy niệm Lễ Chúa chịu phép rửa: Con đường của Ðức Giêsu!

Trong bất cứ cuộc phỏng vấn thăm dò dư luận nào về các nhân vật nổi danh trên thế giới, hiện nay cũng như trong quá khứ, thì trong các tên tuổi được nêu lên bao giờ cũng có tên Giêsu Na-da-ret.

Hơn hai ngàn năm sau cái chết đau thương của Ðức Giêsu trên thập giá như một tên tử tội, các ảnh hưởng của Người trong tâm hồn và nơi cuộc sống của hàng triệu triệu người trên khắp thế giới, thuộc đủ mọi thành phần xã hội, thuộc đủ mọi lứa tuổi và quan niệm sống khác nhau, chẳng những không bị mai một lảng quên, trái lại mỗi ngày càng trở nên hấp dẫn và có sức lôi cuốn mạnh mẽ hơn nữa, đến nỗi trong suốt dòng lịch sử của Giáo Hội đã có cả hàng triệu người thà chấp nhận cái chết còn hơn là chối từ Ðức Giêsu. Nguyên ở một Giáo Hội Việt Nam trong buổi sơ khai vào các thế kỷ trước đã có trên 300.000 Kitô hữu can trường tuẫn giáo để bảo vệ niềm tin vào Ðức Giêsu là một dẫn chứng điển hình. Kể cả những kẻ xa lìa hay chống đối Giáo Hội vẫn cảm nghiệm được nơi Ðức Giêsu một hơi ấm đầy tình người.

Làm thế nào để một người đã chết cách đây trên hai ngàn năm rồi mà vẫn để lại những dấu ấn sống động trong tâm khảm và trong sự kính yêu của mọi người thành tâm như thế ? Ðiển hình, ông Mahatma Gandhi, một tín đồ của Ấn Ðộ giáo đã thành thực thốt lên : « Tôi không cần biết có một Ðức Giêsu trong lịch sử hay không, nhưng những gì Người nói trong trong Bài Giảng Trên Núi đều là sự thật». Vâng, điều gì đã làm cho con người Ðức Giêsu có được một sức thu hút mãnh liệt tuyệt vời như thế đối với con người thuộc đủ mọi chủng tộc, màu da, thuộc đủ mọi giai cấp, tầng lớp xã hội, v.v… trong mọi thời đại như thế?

Nguyên nhân chính và sâu xa nhất của sức thu hút mãnh liệt nơi con người Ðức Giêsu, chính là thái độ sống và cách thức tiếp xúc cư xử của Người trong cuộc sống hằng ngày với tất cả người đương thời. Ðức Giêsu đã chọn đi con đường bé nhỏ và khiêm tốn. Vâng, chẳng những Ðức Giêsu « vốn là Thiên Chúa, nhưng lại không coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại Người đã trút bỏ mọi vinh quang để mặc lấy thân phận nô lệ và trở nên giống một phàm nhân » như thánh Phaolô đã viết (Pl 2,6), nhưng Người cũng không hề tự hào coi mình trổi vượt hơn người khác. Người đã chia sẻ cuộc sống với những kẻ nghèo hèn, thấp kém, với những người cùng đinh trong xã hội lúc bấy giờ. Người hoàn toàn đứng về phía những người bị coi khinh, bị đào thải và phải sống bên lề xã hội, hoàn toàn hòa mình vào đại chúng bần cùng, không chút cách biệt, ngoại trừ tội lỗi.

Ðức Giêsu không phải là nhà thuyết giáo «chỉ tay năm ngón », chỉ truyền dạy những giáo điều trừu tượng trống rỗng vì thiếu hành động thuyết phục cụ thể kèm theo, nhưng Người đã giơ cả hai cánh tay ra để ôm đỡ dậy tất cả những ai đang bị gục ngã dưới sức nặng của luật đời nghiệt ngã, với tất cả sự thương yêu đùm bọc và thông cảm. Vâng, điều Người làm trước tiên đối với những người đã bị xã hội loài người khai từ phế bỏ là tôn trọng nhân vị của họ và tạo cho họ có được dịp may, có được điều kiện tốt để có thể trở lại cuộc sống bình thường, hòa đồng với mọi người khác. Vâng, Người đã chữa lành người bệnh phong cùi từng bị mọi người kinh tởm xa lánh, Người đã vào nhà thăm hỏi tên trưởng phòng thu thuế gian lận Gia-kêu, Người đã ngồi hàn huyên với người phụ nữ lăng loàn xứ Sa-ma-rie hay Người đã giải thoát cho người phụ nữ ngoại tình khỏi án tử của người Do-thái, v.v… Bất cứ ở nơi đâu, hể người ta gặp được Ðức Giêsu là họ luôn luôn sung sướng cảm nhận một cách chắc chắn rằng : À, Người thích tôi, Người chấp nhận tôi, Người xử tốt với tôi ! Tất cả mọi người sau khi gặp gỡ được Ðức Giêsu đều cảm thấy mình thật sự được giải toả, được cởi bỏ mọi gánh nặng chồng chất trong tâm hồn và trên cuộc đời họ.

Chính con đường phục vụ đồng loại, nhất là những anh em đồng loại bất hạnh, một cách chân tình và khiêm tốn đó đã được Ðức Giêsu hoặch định cho mình ngay từ trong cuộc sống ẩn dật ở Na-da-ret cũng như suốt trong ba năm hoạt động công khai. Người hoàn toàn chỉ chọn đi trên con đường của con người và cho con người mà thôi. Cũng vì thế người đã đến cùng xếp hàng với hàng trăm ngàn người khác tại bờ sông Gio-đan để được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho. Dẫu rằng phép rửa của Gioan Tẩy Giả là một phép rửa thống hối dành cho những kẻ tội lỗi để được hưởng ơn tha thứ. Vậy, nếu Ðức Giêsu nhập đoàn với đám đông như thế, thì có nghĩa là Người muốn xếp mình vào hàng ngũ những kẻ có tội để chia sẻ và gánh vác với họ số phận hẩm hiu bất hạnh đã dành sẵn cho họ, mặc đầu chính Người là Ðấng vô tội.

Tại sao Ðức Giêsu lại chọn con đường đó ? Tại sao Người lại nhất định bước đi trên con đường như thế cho đến cùng, để có thể sống chết với mọi người khác ?

Lý do duy nhất là Ðức Giêsu muốn đích thân mạc khải cho nhân loại bức chân dung đúng đắn và mới mẽ của Thiên Chúa qua chính hình thức và tư cách sống cụ thể của mình. Chân dung của một Thiên Chúa cư xử với ta một cách chân tình, đầy yêu thương, đầy thông cảm và tha thứ như Ðức Giêsu đã cư xử. Nói cách khác, một Thiên Chúa không hề ưa kết án ai, nhưng luôn thương giúp và tạo điều kiện tốt cho mọi người; một Thiên Chúa không chút hững hờ vô tâm khi con người bị thất cơ lỡ vận, bị quị ngã, khi con người phải quằn quại dưới sức nặng khắc nghiệt của cuộc đời. Ðó chính là vị Thiên Chúa mà Ðức Giêsu đã trọn dạ tôn thờ, yêu mến, vâng phục và rao giảng, không chỉ bằng lời nói suông, nhưng bằng cả cuộc sống của mình. Người đã hành động như Thiên Chúa. Và Thiên Chúa luôn luôn chuẩn y và hậu thuẩn cho tất cả những gì Ðức Giêsu thực hiện, như chính Chúa Cha đã phán : « Này là Con Yêu Dấu của Ta ». Qua Ðức Giêsu Thiên Chúa đã đến và hiện diện cách hữu hình giữa nhân loại. Nơi nào Ðức Giêsu hành động, thì chính nơi đó tình yêu Thiên Chúa được hiện thực.

Quả vậy, nhìn vào tư cách sống của Ðức Giêsu chúng ta có thể nhận chân được : Ðâu là trọng tâm và ý nghĩa cơ bản của cuộc sống con người; phải thực thi thánh ý Thiên Chúa như thế nào; phải sống sao cho có nhân bản. Cũng như tin nhận Ðức Giêsu không chỉ tỏ lòng khâm phục và ngưỡng mộ Người, có cảm tình với Người hay tôn kính và thờ lạy Người mà thôi. Tin nhận Ðức Giêsu trước hết có nghĩa là tìm cách sống như Người đã sống, bước đi trên con đường Người đã đi qua. Nghĩa là bước đi trên con đường dẫn tới anh em đồng loại; là giơ tay nắm chặt lấy tay người anh em đang cần đến sự giúp đỡ của ta; là lắng tai nghe người anh em đang cần đến sự quan tâm của ta; là không xua đuổi hay xa lánh bất cứ những ai đã hơn một lần xúc phạm đến ta và đã làm ta thất vọng, nhưng là tạo dịp may và điều kiện tốt cho họ.

Nói tóm lại, tin nhận Ðức Giêsu là thực thi tất cả một cách đầy thâm tín rằng chúng ta chỉ sống và hành động hoàn toàn tương xứng với điều mà Ðức Giêsu đã gọi là « lương thực của Người » : Ðó là Thánh Ý của Thiên Chúa !