MỘT CON RẮN VUÔNG

Có người nhìn thấy một con rắn, thì khoe khoang với mọi người : “Nó ấy à, bề ngang mười trượng, bề dài trăm trượng.” tất nhiên là không ai tin.
Người nọ bèn đem chiều dài của con rắn bớt đi hai mươi trượng, người ta vẫn không tin, lại bớt thêm ba mươi trượng rồi bốn mươi trượng nữa, cuối cùng thì còn mười trượng.
Có người nói : “Theo như anh nói chiều dài mười trượng, chiều ngang mười trượng, thì con rắn này…” người nọ gượng gạo kêu lên : “Ái dà, con rắn này thành hình vuông !”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư :
Con rắn thì dài, nhưng vì vừa nói phéc vừa nói láo nên con rắn trở thành hình vuông, thế mới hay người thích “nổ” thì nói gì cũng “biến” cả.
Có người “biến” có rắn từ dài trăm trượng thành con rắn hình vuông, thì cũng có người biến chuyện giả thành chuyện thật nên lừa được nhiều người nhẹ dạ, cũng có người biến lời nói của người này thành câu nói của người kia nên gây ra mất đoàn kết trong cộng đoàn, lại có người giỏi giang hơn biến cái công trình tiền bạc ức vạn thành công trình nhà bếp nay lún chổ này mai sạt lở chổ kia…
Nói phét và nói láo thì cũng giống nhau, cũng như “biến” công trình lớn thành công trình nhỏ, “biến” công trình nhỏ thành công trình lớn để có lợi cho mình thì cũng như nhau, mà lợi cho mình thì hại cho xã hội, làm tổn thương lòng tin nơi mọi người.
Ở đời có rất nhiều người biết “biến” con rắn dài thành hình vuông, thì cũng có rất nhiều người biết nói con rắn thân hình thì dài và cái hộp thì vuông, nghĩa là họ biết nói sự thật, dù sự thật đó -đôi khi- cũng rất xót xa đắng cay cho bản thân của mình.
Mà người chịu nhiều xót xa đắng cay nhất không phải là người Kitô hữu sao ? Thật vậy, bởi vì họ luôn thực hành lời dạy của Chúa Giêsu : có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là của ma quỷ mà ra…

Có người nhìn thấy một con rắn, thì khoe khoang với mọi người : “Nó ấy à, bề ngang mười trượng, bề dài trăm trượng.” tất nhiên là không ai tin.
Người nọ bèn đem chiều dài của con rắn bớt đi hai mươi trượng, người ta vẫn không tin, lại bớt thêm ba mươi trượng rồi bốn mươi trượng nữa, cuối cùng thì còn mười trượng.
Có người nói : “Theo như anh nói chiều dài mười trượng, chiều ngang mười trượng, thì con rắn này…” người nọ gượng gạo kêu lên : “Ái dà, con rắn này thành hình vuông !”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư :
Con rắn thì dài, nhưng vì vừa nói phéc vừa nói láo nên con rắn trở thành hình vuông, thế mới hay người thích “nổ” thì nói gì cũng “biến” cả.
Có người “biến” có rắn từ dài trăm trượng thành con rắn hình vuông, thì cũng có người biến chuyện giả thành chuyện thật nên lừa được nhiều người nhẹ dạ, cũng có người biến lời nói của người này thành câu nói của người kia nên gây ra mất đoàn kết trong cộng đoàn, lại có người giỏi giang hơn biến cái công trình tiền bạc ức vạn thành công trình nhà bếp nay lún chổ này mai sạt lở chổ kia…
Nói phét và nói láo thì cũng giống nhau, cũng như “biến” công trình lớn thành công trình nhỏ, “biến” công trình nhỏ thành công trình lớn để có lợi cho mình thì cũng như nhau, mà lợi cho mình thì hại cho xã hội, làm tổn thương lòng tin nơi mọi người.
Ở đời có rất nhiều người biết “biến” con rắn dài thành hình vuông, thì cũng có rất nhiều người biết nói con rắn thân hình thì dài và cái hộp thì vuông, nghĩa là họ biết nói sự thật, dù sự thật đó -đôi khi- cũng rất xót xa đắng cay cho bản thân của mình.
Mà người chịu nhiều xót xa đắng cay nhất không phải là người Kitô hữu sao ? Thật vậy, bởi vì họ luôn thực hành lời dạy của Chúa Giêsu : có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là của ma quỷ mà ra…