266. CON CON MÀ!
Sáng sớm chưa tỉnh giấc đã nghe chửi. Chiều về cũng nghe la. Tối khuya, thế mà vẫn còn mắng nhiếc. Không hiểu thằng nhỏ nhà bên cạnh tu viện hư đốn thế nào mà mẹ nó chửi tắt bếp (nói theo miền Nam, là chửi mắng thậm tệ, chửi cả ngày!!!)Rồi một ngày ấy, công an đến bắt thằng nhỏ về giam.Thấy bà mẹ, suốt ba ngày qua, ngày nào cũng bới xách cho nó, vị tu sĩ mang tên Hiền mới chặn lại hỏi:- Ngày ngày, tôi thấy bà chửi mắng cháu thậm tệ, sao nay lại thấy bà bới xách thăm nuôi cháu tận tình thế này?Bà mẹ lắc đầu đáp:- Cha không hiểu đâu! Nó là con con mà!Lúc ấy cha Hiền mới sực tỉnh, mới giác ngộ:Nó là CON CON MÀ!Trước mặt MẸ
Trong tim MÁ
Tận đáy lòng MẠtất cả các nhãn hiệu người ta gắn cho con bà, hay chính bà đã nhiều lần gắn cho nó mỗi khi chửi mắng nó một cách thậm tệ, Đồ mất dạy Thằng du côn Tên côn đồ
vân vân và vân vân, đều tan biến cả, chỉ còn một nhãn hiệu đứng vững, tồn tại mãi mãi: NÓ LÀ CON CON*****Trong chuyến về tập sống giữa, sống chung đụng, sống cho trẻ nghèo, đức tin đòi buộc tôi phải gạt bỏ mọi nhãn hiệu mà người ta thường gắn cho trẻ,Đồ đánh giày
Quân vô học
Dân nhà quê! v.v...thậm chí cả những nhãn hiệu đượm màu sắc chính trị mình thường gán cho nhau:
Con Ngụy, Con Cán Bộ,
Con Việt Kiều, Con Việt Gian, v.v... đều phải tan biến cả, để chỉ còn một nhãn hiệu
CON CỦA CHÚA.Nói thế, có người sẽ cho là politically incorrect, hay nhẹ hơn - politically naive. Nhưng nhìn lên Chúa Giê-su Chịu Đóng Đinh, Đấng đã chấp nhận cái chết trên thập tự, niềm ô nhục đối với dân Do Thái, sự cuồng điên đối với dân ngoại (1Cô-rin-tô 1: 22), thì mọi nhãn hiệu đó đều phải bị gạt ra ngoài cả.- Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh chị em chỉ là một trong Đức Ki-tô (Ga-lát 3: 28).- Đức Ki-tô đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét (Ê-phê-xô 2: 14).Nếu có ai hỏi tại sao Ngài, không những bới xách, thăm nuôi mà còn chịu chết cho chúng ta, những kẻ tội lỗi, thì chắc Ngài cũng sẽ nhẹ nhàng đáp: -Bạn không hiểu đâu! Họ là CON CỦA CHA TÔI mà! (1Gio-an 3: 1; Ga-lát 4: 7).- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Sáng sớm chưa tỉnh giấc đã nghe chửi. Chiều về cũng nghe la. Tối khuya, thế mà vẫn còn mắng nhiếc. Không hiểu thằng nhỏ nhà bên cạnh tu viện hư đốn thế nào mà mẹ nó chửi tắt bếp (nói theo miền Nam, là chửi mắng thậm tệ, chửi cả ngày!!!)Rồi một ngày ấy, công an đến bắt thằng nhỏ về giam.Thấy bà mẹ, suốt ba ngày qua, ngày nào cũng bới xách cho nó, vị tu sĩ mang tên Hiền mới chặn lại hỏi:- Ngày ngày, tôi thấy bà chửi mắng cháu thậm tệ, sao nay lại thấy bà bới xách thăm nuôi cháu tận tình thế này?Bà mẹ lắc đầu đáp:- Cha không hiểu đâu! Nó là con con mà!Lúc ấy cha Hiền mới sực tỉnh, mới giác ngộ:Nó là CON CON MÀ!Trước mặt MẸ
Trong tim MÁ
Tận đáy lòng MẠtất cả các nhãn hiệu người ta gắn cho con bà, hay chính bà đã nhiều lần gắn cho nó mỗi khi chửi mắng nó một cách thậm tệ, Đồ mất dạy Thằng du côn Tên côn đồ
vân vân và vân vân, đều tan biến cả, chỉ còn một nhãn hiệu đứng vững, tồn tại mãi mãi: NÓ LÀ CON CON*****Trong chuyến về tập sống giữa, sống chung đụng, sống cho trẻ nghèo, đức tin đòi buộc tôi phải gạt bỏ mọi nhãn hiệu mà người ta thường gắn cho trẻ,Đồ đánh giày
Quân vô học
Dân nhà quê! v.v...thậm chí cả những nhãn hiệu đượm màu sắc chính trị mình thường gán cho nhau:
Con Ngụy, Con Cán Bộ,
Con Việt Kiều, Con Việt Gian, v.v... đều phải tan biến cả, để chỉ còn một nhãn hiệu
CON CỦA CHÚA.Nói thế, có người sẽ cho là politically incorrect, hay nhẹ hơn - politically naive. Nhưng nhìn lên Chúa Giê-su Chịu Đóng Đinh, Đấng đã chấp nhận cái chết trên thập tự, niềm ô nhục đối với dân Do Thái, sự cuồng điên đối với dân ngoại (1Cô-rin-tô 1: 22), thì mọi nhãn hiệu đó đều phải bị gạt ra ngoài cả.- Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh chị em chỉ là một trong Đức Ki-tô (Ga-lát 3: 28).- Đức Ki-tô đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét (Ê-phê-xô 2: 14).Nếu có ai hỏi tại sao Ngài, không những bới xách, thăm nuôi mà còn chịu chết cho chúng ta, những kẻ tội lỗi, thì chắc Ngài cũng sẽ nhẹ nhàng đáp: -Bạn không hiểu đâu! Họ là CON CỦA CHA TÔI mà! (1Gio-an 3: 1; Ga-lát 4: 7).- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân