CHỔ NÀO CÓ GIÓ MÁT

Giữa mùa hè trời rất nóng, có mấy vị quan đang ngồi bàn luận việc công, lúc nói chuyện phiếm thì bàn đến chuyện trời quá nóng không biết có chổ nào ngồi cho mát.
Một người nói : “Có một chổ trên thủy các rất mát.” một người khác nói : “Trên đại điện của chùa rất mát.”
Có một thường dân đứng bên nói : “Ở nha môn công đường là có gió mát nhất.” Các quan hỏi : “Tại sao ?” người thường dân ấy cười nói : “Nơi đó thì có trời nhưng không có chổ cho mặt trời, sao lại không có gió mát chứ ?”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư :
Ở gần mặt trời thì nóng, ở xa mặt trời thì mát lạnh.
Ở gần mặt trời (cấp trên) thì mệt nhọc lo lắng sợ sệt mất tự do, ở xa mặt trời thì tự do, muốn làm gì thì làm chẳng sợ ai, thói thường là như thế…
Nha môn là nơi hình sự, nơi nha môn thì có mặt trời (quan án) nhưng không có chổ cho mặt trời, tức là không có chổ cho công lý, cho nên người bị giam cầm lạnh ghê người vì bị đối xử tàn tệ bởi những quan tham gian ác và cai ngục vô nhân. Cho nên có người nói rằng, sống ở đời có hai nơi không nên đến, đó là : nhà tù (nha môn) và bệnh viện, vì nhà tù thì không có công lý và bệnh viện thì có tử thần.v.v…
Ở nha môn thì có trời nhưng không có chổ cho mặt trời nên nó mát lạnh.
Nhưng người Kitô hữu dù ở trong hoàn cảnh nào cũng co mặt trời chiếu rọi, mặt trời của họ chính là Chúa Giêsu, càng ở gần Chúa Giêsu thì cuộc sống thêm vui tươi và tâm hồn thật bình an, càng ở gần bên Chúa Giêsu thì ánh sáng chân lý càng chiếu rọi tâm hồn hơn, để họ biết cách sống yêu người như chính mình và chắc chắn là tâm hồn họ rất ấm áp.
Nhưng thử hỏi, có mấy người thích ở gần bên Chúa Giêsu trong một xã hội hưởng thụ vật chất hôm nay ?

Giữa mùa hè trời rất nóng, có mấy vị quan đang ngồi bàn luận việc công, lúc nói chuyện phiếm thì bàn đến chuyện trời quá nóng không biết có chổ nào ngồi cho mát.
Một người nói : “Có một chổ trên thủy các rất mát.” một người khác nói : “Trên đại điện của chùa rất mát.”
Có một thường dân đứng bên nói : “Ở nha môn công đường là có gió mát nhất.” Các quan hỏi : “Tại sao ?” người thường dân ấy cười nói : “Nơi đó thì có trời nhưng không có chổ cho mặt trời, sao lại không có gió mát chứ ?”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư :
Ở gần mặt trời thì nóng, ở xa mặt trời thì mát lạnh.
Ở gần mặt trời (cấp trên) thì mệt nhọc lo lắng sợ sệt mất tự do, ở xa mặt trời thì tự do, muốn làm gì thì làm chẳng sợ ai, thói thường là như thế…
Nha môn là nơi hình sự, nơi nha môn thì có mặt trời (quan án) nhưng không có chổ cho mặt trời, tức là không có chổ cho công lý, cho nên người bị giam cầm lạnh ghê người vì bị đối xử tàn tệ bởi những quan tham gian ác và cai ngục vô nhân. Cho nên có người nói rằng, sống ở đời có hai nơi không nên đến, đó là : nhà tù (nha môn) và bệnh viện, vì nhà tù thì không có công lý và bệnh viện thì có tử thần.v.v…
Ở nha môn thì có trời nhưng không có chổ cho mặt trời nên nó mát lạnh.
Nhưng người Kitô hữu dù ở trong hoàn cảnh nào cũng co mặt trời chiếu rọi, mặt trời của họ chính là Chúa Giêsu, càng ở gần Chúa Giêsu thì cuộc sống thêm vui tươi và tâm hồn thật bình an, càng ở gần bên Chúa Giêsu thì ánh sáng chân lý càng chiếu rọi tâm hồn hơn, để họ biết cách sống yêu người như chính mình và chắc chắn là tâm hồn họ rất ấm áp.
Nhưng thử hỏi, có mấy người thích ở gần bên Chúa Giêsu trong một xã hội hưởng thụ vật chất hôm nay ?