262. QUÀ MẸ
Vân hồi hộp chăm chăm nhìn mẹ. Bàn tay mẹ đang rung rung mở gói quà Vân tặng mẹ nhân ngày Mothers Day. Tim Vân càng lúc càng đập mạnh theo nhịp xé quà.
Cầm trong tay món quà của con, bà vừa giang rộng đôi tay vừa thốt lên nghẹn ngào:
- Con!
- Mẹ!
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, sung sướng. Rúc đầu trong lòng mẹ, Vân nũng nịu:
- Đố mẹ, cái ly cà phê này là quà cho mẹ hay quà mẹ?
- Là quà cho mẹ, cám ơn con đã cho mẹ quà.
- Mẹ trật rồi, không phải là quà cho mẹ đâu, mà là quà mẹ đó! Mẹ nhìn kỹ xem cái hình trên ly đi.
Mẹ Vân dán chặt ánh mắt vào hình in trên chiếc ly: Hình bé Vân nâng niu một chiếc xe đạp bằng đất. Hình này chính bà đã chụp vào ngày Noel vừa qua, và nay Vân đã đem ra tiệm nhờ thợ in lên chiếc ly cà phê làm quà Mothers Day cho bà. Trí ức bà bỗng ngập lụt trong biển nhớ.
*****
Bà còn nhớ rõ, ngày bà đem Vân đi Mall. Vân đã nhảy lọt vào lòng Santa Claus trong Mall, và xin cho được một chiếc xe đạp làm quà Noel. Một chiếc xe đạp, tuy không đắt tiền, nhưng cũng ngoài khả năng kinh tế của bà. Thế là trong suốt ba tuần trước lễ Giáng Sinh, bà đã xin làm thêm overtime, thậm chí còn xin cắt cỏ cho các nhà trong xóm, những mong có đủ tiền để mua chiếc xe đạp con mình mong ước.
Thế rồi, ngày 24 tháng 12 đã vụt đến, mà bà vẫn chưa có đủ tiền để mua nổi chiếc xe đạp cho con. Cũng phải làm thêm một tháng nữa, phải gần đến Tết, họa may bà mới có đủ tiền mua xe đạp cho con.
Cả ngày 24 ấy, ngoài việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho buổi Réveillon, bà còn loay hoay với nắm đất sét, nặn cho được một chiếc xe đạp bằng đất, rồi gói lại gọn gàng thành món quà Noel cho con, với hàng chữ:
- Thương tặng con yêu của mẹ. Con nhận tạm quà này, đến Tết, con nhớ dùng cái này để đổi lấy một chiếc xe đạp thật.
Sau khi đi dự Thánh Lễ Nửa Đêm về, bà hồi hộp chăm chăm nhìn con mở quà. Bàn tay con bà đang rung rung mở gói quà Noel. Tim bà càng lúc càng đập mạnh theo nhịp xé quà.
Và cái gì phải tới đã tới. Bé Vân đã mở xong gói quà, thoạt đầu với ánh mắt ngạc nhiên lẫn chút thất vọng, nhưng khi đọc xong hàng chữ của mẹ, Vân đã chạy đến ôm chầm lấy mẹ, và đoan quyết:
- Con không đổi đâu.
- Sao? Con không chịu đổi cái xe đạp bằng đất này để lấy một chiếc xe đạp mới và thật hay sao?
- Dạ, con không đổi đâu, vì đây chính là quà mẹ!
*****
Tôi vẫn mơ anh chị em bên tôi là các vị thánh.
Tôi vẫn mong những người cộng tác với tôi là các thiên thần.
Tôi vẫn trông những người cùng tôi chung sống, cùng làm việc là các vị thánh thật.
Tôi đã đòi họ phải thật thánh.
Và tôi đã ngạc nhiên lẫn chút thất vọng.
Lạy Chúa, xin cho con giác ngộ.
Xin Thần Khí Chúa ném con vào Thánh Tâm Chúa Giê-su, và dạy con thưa cùng Ngài:
- Không, con không đổi đâu. Con không xin Chúa đổi anh chị em con, các đồng sự viên của con, vì chính họ cũng như con là QUÀ CHÚA tặng ban cho nhau, và là những kho tàng chất chứa trong các bình đất (2Cô-rin-tô 4: 7) để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Vân hồi hộp chăm chăm nhìn mẹ. Bàn tay mẹ đang rung rung mở gói quà Vân tặng mẹ nhân ngày Mothers Day. Tim Vân càng lúc càng đập mạnh theo nhịp xé quà.
Cầm trong tay món quà của con, bà vừa giang rộng đôi tay vừa thốt lên nghẹn ngào:
- Con!
- Mẹ!
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, sung sướng. Rúc đầu trong lòng mẹ, Vân nũng nịu:
- Đố mẹ, cái ly cà phê này là quà cho mẹ hay quà mẹ?
- Là quà cho mẹ, cám ơn con đã cho mẹ quà.
- Mẹ trật rồi, không phải là quà cho mẹ đâu, mà là quà mẹ đó! Mẹ nhìn kỹ xem cái hình trên ly đi.
Mẹ Vân dán chặt ánh mắt vào hình in trên chiếc ly: Hình bé Vân nâng niu một chiếc xe đạp bằng đất. Hình này chính bà đã chụp vào ngày Noel vừa qua, và nay Vân đã đem ra tiệm nhờ thợ in lên chiếc ly cà phê làm quà Mothers Day cho bà. Trí ức bà bỗng ngập lụt trong biển nhớ.
*****
Bà còn nhớ rõ, ngày bà đem Vân đi Mall. Vân đã nhảy lọt vào lòng Santa Claus trong Mall, và xin cho được một chiếc xe đạp làm quà Noel. Một chiếc xe đạp, tuy không đắt tiền, nhưng cũng ngoài khả năng kinh tế của bà. Thế là trong suốt ba tuần trước lễ Giáng Sinh, bà đã xin làm thêm overtime, thậm chí còn xin cắt cỏ cho các nhà trong xóm, những mong có đủ tiền để mua chiếc xe đạp con mình mong ước.
Thế rồi, ngày 24 tháng 12 đã vụt đến, mà bà vẫn chưa có đủ tiền để mua nổi chiếc xe đạp cho con. Cũng phải làm thêm một tháng nữa, phải gần đến Tết, họa may bà mới có đủ tiền mua xe đạp cho con.
Cả ngày 24 ấy, ngoài việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chuẩn bị cho buổi Réveillon, bà còn loay hoay với nắm đất sét, nặn cho được một chiếc xe đạp bằng đất, rồi gói lại gọn gàng thành món quà Noel cho con, với hàng chữ:
- Thương tặng con yêu của mẹ. Con nhận tạm quà này, đến Tết, con nhớ dùng cái này để đổi lấy một chiếc xe đạp thật.
Sau khi đi dự Thánh Lễ Nửa Đêm về, bà hồi hộp chăm chăm nhìn con mở quà. Bàn tay con bà đang rung rung mở gói quà Noel. Tim bà càng lúc càng đập mạnh theo nhịp xé quà.
Và cái gì phải tới đã tới. Bé Vân đã mở xong gói quà, thoạt đầu với ánh mắt ngạc nhiên lẫn chút thất vọng, nhưng khi đọc xong hàng chữ của mẹ, Vân đã chạy đến ôm chầm lấy mẹ, và đoan quyết:
- Con không đổi đâu.
- Sao? Con không chịu đổi cái xe đạp bằng đất này để lấy một chiếc xe đạp mới và thật hay sao?
- Dạ, con không đổi đâu, vì đây chính là quà mẹ!
*****
Tôi vẫn mơ anh chị em bên tôi là các vị thánh.
Tôi vẫn mong những người cộng tác với tôi là các thiên thần.
Tôi vẫn trông những người cùng tôi chung sống, cùng làm việc là các vị thánh thật.
Tôi đã đòi họ phải thật thánh.
Và tôi đã ngạc nhiên lẫn chút thất vọng.
Lạy Chúa, xin cho con giác ngộ.
Xin Thần Khí Chúa ném con vào Thánh Tâm Chúa Giê-su, và dạy con thưa cùng Ngài:
- Không, con không đổi đâu. Con không xin Chúa đổi anh chị em con, các đồng sự viên của con, vì chính họ cũng như con là QUÀ CHÚA tặng ban cho nhau, và là những kho tàng chất chứa trong các bình đất (2Cô-rin-tô 4: 7) để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân