VIỆC CHÚA LÀM THẬT LÀ KÌ DIỆU
LTS: Linh mục Cosma Hoàng Văn Đạt sinh năm 1948. Ngài được thụ phong linh mục ngày 5/6/1976 thuộc hội dòng Tên Việt Nam. Sau khi tu nghiệp tại Pháp về, ngài được mời làm cha Linh hướng Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội; cha cũng tham gia giảng dạy môn tu đức tại Đại Chủng viện. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nội dung bài chia sẻ đơn sơ nhưng sâu sắc của ngài trong Tuần Bát Nhật mừng Chúa giáng sinh tại Đại Chủng viện Hà Nội.
Quí thày rất thân mến,
Hôm nay, chúng ta cùng nhau chia sẻ theo tâm tình câu nói của Mẹ Maria: "Chúa đã làm cho tôi biết bao điều trọng đại".
Tôi xin chia sẻ với các thày về điều kì diệu Chúa làm cho chúng tôi trong ngày gia đình nhà Lavang chúng tôi đi thăm và mừng Giáng sinh với các bệnh nhân phong tại trại phong Quả Cảm, Bắc Ninh. Thật là kì diệu khi Chúa Giêsu Thánh Thể đã đổ tràn niềm vui thánh thiện cho chúng tôi và các bệnh nhân khi chúng tôi cùng hiệp dâng Thánh lễ trong ngôi nhà thờ đổ nát; tôi có thể liên tưởng đến hình ảnh Chúa đã làm nở những đoá hoa tươi thắm trên những gạch đá khô cằn. Thật là kì diệu khi tôi được chứng kiến hai ông giám đốc và các bệnh nhân nói về Chúa Giêsu rất tự nhiên với tất cả lòng thành của họ. Thật là kì diệu khi ông giám đốc, một đảng viên cộng sản, đã tha thiết mời chúng tôi tới trại phong của ông để dâng lễ Mừng Chúa Giáng sinh. Tôi còn biết nói gì hơn, ngoài việc thốt lên lời Mẹ Maria xưa: "Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kì diệu".
Chúa luôn làm cho chúng ta biết bao điều kì diệu. Tôi kêu mời các thày hãy đếm và cảm nghiệm những điều kì diệu Chúa làm cho mình. Hãy kể những điều kì diệu thật cụ thể trong đời sống của các thày.
Có thể chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội Chúa muốn làm cho chúng ta. Như chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng, nếu anh đã đáp trả trả tiếng gọi đi theo Chúa Giêsu, thì có lẽ anh cũng đã là một tông đồ của Chúa như các vị tông đồ khác. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng. Trong cuộc đời, có lẽ chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội bằng vàng Chúa trao ban. Chúng ta cần luôn sẵn sàng để đón lấy những cơ hội ấy.
Những cơ hội bằng vàng Chúa trao ban cho chúng ta nhiều khi lại xuyên qua những con đường thật kì diệu, có thể là những khổ đau, thất bại xảy đến trong cuộc đời. Để rồi, từ những điều tưởng chừng như bất hạnh ấy, Chúa lại làm những điều kì diệu để hạnh phúc trổ sinh. Như vị sĩ quan Inhaxio, chính lúc bị thương thì cũng là lúc Chúa bắt đầu khởi sự con đường nên thánh của ngài; như vị luật sư Anphongso, chính lúc bị thất bại ê chề trong một vụ kiện thì cũng là khởi điểm Chúa dẫn ngài trở thành vị thánh sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Nhiều điều không hay xảy đến cho chúng ta, chúng ta luôn coi là những bất hạnh, tại sao chúng ta không nhìn thấy ở đó một cơ hội Chúa trao ban để ta làm nên những điều trọng đại.
Với cái nhìn như thế, thì trong lời nguyện xin của chúng ta sẽ không còn là xin hết ơn nọ đến ơn kia, mà sẽ chỉ còn là tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều ơn. Chúng ta hãy nguyện xin Chúa cho chúng ta biết dùng ơn của Ngài cho nên. Vâng, xin Chúa cho chúng con biết dùng ơn của Ngài cho nên.
Cuối bài chia sẻ, cha kể cho chủng sinh nghe hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đại ý nhà vua chìa tay xin kẻ hành khất và kẻ hành khất keo kiệt đã lấy ra trong bị của mình đúng một hạt gạo cho nhà vua. Kì lạ thay, khi về đến nhà, kẻ hành khất thấy lấp lánh một hạt vàng trong bị gạo. Đã quá muộn, kẻ hành khất chỉ còn biết than: Phải chi ta đã trao tặng cho vua cả bị gạo của ta. Vậy chúng ta cũng hãy rộng tay trao ban, để không còn phải cất lên những lời than muộn màng: Phải chi tôi dâng hết cho Ngài. Phải chi tôi dâng hết cho Ngài. Phải chi tôi dâng hết cho Ngài.
Câu chuyện thứ hai nói về thằng bé đóng kịch Giáng sinh trong vai ông chủ quán trọ. Vở kich bắt đầu: Đức Mẹ và Thánh Giuse tới hỏi chỗ trọ, thằng bé quát to: Đi chỗ khác đi. Hết chỗ trọ rồi. Bất ngờ, nó nói tiếp: Đấy là lời ông đạo diễn bảo con phải nói thế. Chứ thật lòng, con có một phòng nhỏ, xin Đức Mẹ và Thánh Giuse cứ tới ở với con. Vở kịch đã không diễn ra như kịch bản. Nhưng nó đã đánh động tất cả mọi người. Nó làm cho mọi người phải tự vấn: Sao tôi cứ để cảnh "hết chỗ trọ" diễn ra trong vở kịch cuộc đời? Sao tôi không mở lòng mình ra đón Chúa vào? Sao tôi không mở rộng vòng tay yêu thương ôm lấy tất cả những người anh em của tôi?
Cầu cho tất cả chúng ta một lễ Giáng sinh có Chúa ngự thật trong lòng. Amen.
(nguồn www. daichungvienhanoi.com)
LTS: Linh mục Cosma Hoàng Văn Đạt sinh năm 1948. Ngài được thụ phong linh mục ngày 5/6/1976 thuộc hội dòng Tên Việt Nam. Sau khi tu nghiệp tại Pháp về, ngài được mời làm cha Linh hướng Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội; cha cũng tham gia giảng dạy môn tu đức tại Đại Chủng viện. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nội dung bài chia sẻ đơn sơ nhưng sâu sắc của ngài trong Tuần Bát Nhật mừng Chúa giáng sinh tại Đại Chủng viện Hà Nội.
Quí thày rất thân mến,
Hôm nay, chúng ta cùng nhau chia sẻ theo tâm tình câu nói của Mẹ Maria: "Chúa đã làm cho tôi biết bao điều trọng đại".
Tôi xin chia sẻ với các thày về điều kì diệu Chúa làm cho chúng tôi trong ngày gia đình nhà Lavang chúng tôi đi thăm và mừng Giáng sinh với các bệnh nhân phong tại trại phong Quả Cảm, Bắc Ninh. Thật là kì diệu khi Chúa Giêsu Thánh Thể đã đổ tràn niềm vui thánh thiện cho chúng tôi và các bệnh nhân khi chúng tôi cùng hiệp dâng Thánh lễ trong ngôi nhà thờ đổ nát; tôi có thể liên tưởng đến hình ảnh Chúa đã làm nở những đoá hoa tươi thắm trên những gạch đá khô cằn. Thật là kì diệu khi tôi được chứng kiến hai ông giám đốc và các bệnh nhân nói về Chúa Giêsu rất tự nhiên với tất cả lòng thành của họ. Thật là kì diệu khi ông giám đốc, một đảng viên cộng sản, đã tha thiết mời chúng tôi tới trại phong của ông để dâng lễ Mừng Chúa Giáng sinh. Tôi còn biết nói gì hơn, ngoài việc thốt lên lời Mẹ Maria xưa: "Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kì diệu".
Chúa luôn làm cho chúng ta biết bao điều kì diệu. Tôi kêu mời các thày hãy đếm và cảm nghiệm những điều kì diệu Chúa làm cho mình. Hãy kể những điều kì diệu thật cụ thể trong đời sống của các thày.
Có thể chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội Chúa muốn làm cho chúng ta. Như chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng, nếu anh đã đáp trả trả tiếng gọi đi theo Chúa Giêsu, thì có lẽ anh cũng đã là một tông đồ của Chúa như các vị tông đồ khác. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng. Trong cuộc đời, có lẽ chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội bằng vàng Chúa trao ban. Chúng ta cần luôn sẵn sàng để đón lấy những cơ hội ấy.
Những cơ hội bằng vàng Chúa trao ban cho chúng ta nhiều khi lại xuyên qua những con đường thật kì diệu, có thể là những khổ đau, thất bại xảy đến trong cuộc đời. Để rồi, từ những điều tưởng chừng như bất hạnh ấy, Chúa lại làm những điều kì diệu để hạnh phúc trổ sinh. Như vị sĩ quan Inhaxio, chính lúc bị thương thì cũng là lúc Chúa bắt đầu khởi sự con đường nên thánh của ngài; như vị luật sư Anphongso, chính lúc bị thất bại ê chề trong một vụ kiện thì cũng là khởi điểm Chúa dẫn ngài trở thành vị thánh sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Nhiều điều không hay xảy đến cho chúng ta, chúng ta luôn coi là những bất hạnh, tại sao chúng ta không nhìn thấy ở đó một cơ hội Chúa trao ban để ta làm nên những điều trọng đại.
Với cái nhìn như thế, thì trong lời nguyện xin của chúng ta sẽ không còn là xin hết ơn nọ đến ơn kia, mà sẽ chỉ còn là tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta quá nhiều ơn. Chúng ta hãy nguyện xin Chúa cho chúng ta biết dùng ơn của Ngài cho nên. Vâng, xin Chúa cho chúng con biết dùng ơn của Ngài cho nên.
Cuối bài chia sẻ, cha kể cho chủng sinh nghe hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đại ý nhà vua chìa tay xin kẻ hành khất và kẻ hành khất keo kiệt đã lấy ra trong bị của mình đúng một hạt gạo cho nhà vua. Kì lạ thay, khi về đến nhà, kẻ hành khất thấy lấp lánh một hạt vàng trong bị gạo. Đã quá muộn, kẻ hành khất chỉ còn biết than: Phải chi ta đã trao tặng cho vua cả bị gạo của ta. Vậy chúng ta cũng hãy rộng tay trao ban, để không còn phải cất lên những lời than muộn màng: Phải chi tôi dâng hết cho Ngài. Phải chi tôi dâng hết cho Ngài. Phải chi tôi dâng hết cho Ngài.
Câu chuyện thứ hai nói về thằng bé đóng kịch Giáng sinh trong vai ông chủ quán trọ. Vở kich bắt đầu: Đức Mẹ và Thánh Giuse tới hỏi chỗ trọ, thằng bé quát to: Đi chỗ khác đi. Hết chỗ trọ rồi. Bất ngờ, nó nói tiếp: Đấy là lời ông đạo diễn bảo con phải nói thế. Chứ thật lòng, con có một phòng nhỏ, xin Đức Mẹ và Thánh Giuse cứ tới ở với con. Vở kịch đã không diễn ra như kịch bản. Nhưng nó đã đánh động tất cả mọi người. Nó làm cho mọi người phải tự vấn: Sao tôi cứ để cảnh "hết chỗ trọ" diễn ra trong vở kịch cuộc đời? Sao tôi không mở lòng mình ra đón Chúa vào? Sao tôi không mở rộng vòng tay yêu thương ôm lấy tất cả những người anh em của tôi?
Cầu cho tất cả chúng ta một lễ Giáng sinh có Chúa ngự thật trong lòng. Amen.
(nguồn www. daichungvienhanoi.com)