TÌNH YÊU VÀ GIÁNG SINH
Tô Tịnh
MỘT CẢNH SỐNG
Đang miên man trong dòng nhạc lời ca "Mùa Noel chúng ta quen nhau bên giáo đường; Mùa Noel đó anh giắt em vào tình yêu…", Nguyên bâng khuâng nhìn vào thời gian qua nhanh, năm cũ sắp qua năm mới sắp đến. Không gian hôm nay là nước Úc. Tâm hồn chàng cũng rạo rực với đất trời và lòng người ở đây sửa soạn đón mừng lễ Giáng sinh.
Chàng ngẫm nghĩ mùa Giáng Sinh và Tình yêu như mây với gió, như bướm với hoa, như nước với sông gắn liền với nhau. Chàng ngẫm nghĩ những mùa Giáng sinh năm xưa cùng người yêu đi lễ. Tình yêu đã đến với chàng như có lần chàng viết:
Tình yêu ơi nhiệm mầu,
Dịu ngọt bọng bờ môi;
Cho vơi ngàn nỗi sầu,
Tháng năm vẩn mây trôi.
Tình yêu ơi ta muốn,
Con tim mộng ắp đầy;
Kỷ vật tháng ngày cuốn,
Gói trọn tình yêu say.
Chàng nhớ cái rõ ngày ấy:
Anh thầm ước thời gian,
Mãi đứng lúc yêu em;
Anh mơ hoài không gian,
Chỉ có anh và em.
Chàng đã xây lâu đài tình ái, chàng đã khát vọng và nguyện cầu:
Ta nguyện cầu cho người,
Trên môi mãi nụ cười;
Yêu thương tình cho trọn,
Cuộc đời điểm duyên tươi.
Ta nguyện cầu đời ta,
Viết trọn bản tình ca;
Trinh nguyên hồn vươn mãi,
Chóp đỉnh trời yêu xa.
Tưởng chừng như hạnh phúc đó sẽ mãi diệu vợi, tình chàng và nàng sẽ mãnh liệt đến nỗi không quyền lực nào chia cắt. Thế mà mười năm qua chàng đã sống cô độc. Vợ chàng đã chết trên bước đường vượt thoát. Chàng đã kín múc sức mạnh trong niềm tin tôn giáo, chàng đã tìm vui khỏa lấp trống vắng khi thấy người con gái duy nhất và độc tôn của chàng lớn lên, xinh đẹp. Nó giống mẹ nó như đúc... Chàng đặt tất cả niềm vui hy vọng vào con sẽ thành công ngoan hiền đem lại cho chàng sức sống. Nhưng sống và lớn lên trong đất nước này, tính khí nó không giống vợ chàng. Nó mới bước vào tuổi yêu đương mà nó đã yêu cuồng sống vội, làm chàng ngao ngán và chán chường. Càng yêu con bao nhiêu, chàng càng than thân trách phận bấy nhiêu. Càng xây hy vọng ngút ngàn bao nhiêu, chàng càng ngao ngán chán chường bấy nhiêu.
Chàng lẩm bẩm Mùa Giáng sinh Tình yêu. Chàng muốn hòa nhập vào tâm tình của Mầu nhiệm Ngôi Hai Giêsu giáng trần để kiếm tìm cho chàng một lối thoát, một ý nghĩa sống.
THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ NHÂN SINH
Khơi nguồn trong Thánh Kinh, sách Sáng Thế vén mở cho chúng ta những cuộc phản loạn của các thụ tạo thiêng liêng và thụ tạo hữu hình. Cuộc phản loạn của thụ tạo thiên liêng đã bị Thiên Chúa phạt làm ma quỷ xa lìa vĩnh viễn Thiên Chúa Tình Yêu, luôn đối đầu với Ánh sáng là Thần lực bóng tối. Con người cũng bội phản qua hành vi bất tuân của Adam Evà, nhưng Thiên Chúa nhân hậu, không đầy đọa con người vĩnh viễn như các thần dữ, mà sách Sáng Thế diễn tả qua hình ảnh 'con rắn' đã cám dỗ Evà phạm tội. Chúa đã chúc dữ cho con rắn như sau:
Bởi ngươi đã làm thế, thì ngươi là đồ chúc dữ giữa mọi thú vật, cùng dã thú hết thẩy… Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người. Người nữ ấy sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ rình táp gót chân ngươi (Sáng thế 3: 14-15).
Và trải qua suốt 2000 năm lịch sử dân Do Thái, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài, Ngài yêu thương, thanh luyện và dậy bảo dân tộc qua các ngôn sứ, tiên tri và vua chúa hầu sửa soạn cho Ngôi Thánh Tử Con Ngài giáng sinh để cứu chuộc nhân loại. Khi thời gian viên mãn Ngài nói với dân tộc này bằng chính Người con của Ngài như lá thơ gửi Tín hữu Do Thái viết:
Thuở xưa, nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dậy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng và thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dậy chúng ta qua Thánh Tử. (Do thái 1:1-2)
Ngài đã tuyển chọn Maria làm Mẹ Ngôi Thánh Tử. Trong lịch sử không ai chọn mẹ để được sinh ra, ngoài một mình Chúa Giêsu. Phúc âm thánh Luca tường thuật cảnh tuyển chọn này như sau:
Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.
Sứ thần vào nhà trinh và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà". Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ lên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngườingai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng tận" (Luca 1:26 - 33).
CON VUA TRỜI GIÁNG SINH
Nếu chúng ta có dịp đi thăm các cung điện vua chúa, chúng ta quan sát một cuộc sống xa hoa nhung lụa: chăn bông áo gấm, bàn vàng ghế bạc, giường son nệm ngọc, chén vàng ly bạc…
Một năm nọ vào buổi tối 31/8/97 Dodi Fayed, tuy không phải là dòng vua chúa, chỉ là con một thương gia tỷ phú Ai Cập, lọt mắt xanh của công nương Diana, đã tặng cho nàng chiếc nhẫn mà thiên hạ kháo láo với nhau là nhẫn đính hôn, trị giá 205 ngàn đô Mỹ tương đương với 277 ngàn đô Úc. Nếu hai người không bị vong mạng trong tai nạn xe hơi khủng khiếp đêm đó thì rồi ra đám cươi của họ sẽ tốn phí bao nhiêu?
Gần ba mươi năm trước đám cươi Diana với hoàng tử Charles, Hoàng gia Anh đã chi ra cả 3 triệu rưỡi đô Mỹ cho tiệc cưới với 2,700 thực khách. Không biết khi hoàng tử Williams và Henry ra chào đời, Diana và hoàng gia đã lo chu tất thể nào?
Hai ngàn năm trước đây Maria và Giuse đơn nghèo chốn quê Nazarét đã cố gắng trong hạn hẹp của mình để sửa soạn cho Con Vua Trời giáng sinh. Nhưng hoàn cảnh đã đơn nghèo lại còn túng nghèo trớ trêu hơn nữa. Số là lúc đó Hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ… Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.
Giuse từ thành Nazarét, miền Galilê, lên thành Belêm, miền Giuđê, là thành vua Đavít, vì ông thuộc về nhà và gia tộc vua Đavít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã đính hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được nhà trọ (Luca 2:1-7).
Thật là cảnh tương phản. Con Vua Trời mà lại giáng sinh nghèo hèn không nhà không cửa không giường không chiếu. Giáng sinh trong hang đá bò chiên. Thì ra Thiên Chúa muốn sống phận người chúng ta với nghèo túng và khổ đau, để khi chúng ta sống kiếp người với vui buồn sầu khổ, chúng ta thấy và cảm nghiệm được rằng Chúa cũng đang đồng hành với chúng ta trong thân phận khổ đau buồn vui hôm nay. Đúng với danh xưng của Ngài gọi là 'Emmanuel' nghĩa là "Thiến- Chúa- ở- cùng- chúng- ta (Mathêu 1: 23).
Lời ca thiên thần hát lên trong đêm Giáng sinh năm xưa:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương (Luca 2:14).
Những người cận kề bên Máng cỏ Hài nhi là Maria Giuse và các mục đồng thức đêm canh giữ bò chiên (Luca 2: 8-20). Họ là những tâm hồn đơn nghèo nhưng tốt lành. Họ đến với Con Vua Trời bằng tình người, bằng tấm lòng chứ không phải bằng lễ tế, báu vật. Cũng có ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đến bái thờ Hài nhi và dâng vàng, nhũ hương và mộc dược như của lễ của tấm lòng thành ba vua dâng hiến cho Thái Tử Trời Cao Giáng Thế cứu nhân độ thế (Mathêu 2: 1-12).
ĐỜI NHÂN SINH
Nguyên ngẫm suy, Giêsu bỏ ngai trời giáng thế là quà tặng vô giá cứu chuộc cho trần gian nhân thế:
Ngài bỏ phẩm tước Vua trời xuống làm phận người, để chúng ta từ phận người tôi tớ được nâng lên hàng con cái Thiên Chúa.
Ngài giã từ sang giầu sinh trong thiếu thốn, sống cuộc sống đơn nghèo, chết trần để chúng ta vô sản trở thành giầu sang dư giả.
Ngài yêu thương toàn mỹ mà bị đối xử như đối tượng thù hận để chúng ta ngụp lặn trong tội lỗi được giải thoát vươn lên trong ân sủng trời tự do để sống yêu thương hạnh phúc.
Mỗi mùa Giáng sinh về, mỗi người nghĩ về người khác, lo mua sắm các món quà cho tha nhân. Người nào chúng ta càng yêu thương, lại càng khó lo quà cho người ấy. Lòng ta ước mong nhiều, nhưng giới hạn con người không thể hiện được…
Khi nhận những món quà, chúng ta có lần nào nghĩ những hy sinh của người trao tặng không? Có thể món quà đó là một chuỗi những hy sinh tiền bạc hàng ngày góp nhặt, hay những cặm cụi cố gắng ngày giờ tạo lên.
Như một cặp vợ chồng nghèo, Giáng sinh về không tiền để mua cho chồng giây đeo đồng hồ, vì chiếc đồng hồ của chàng đã đứt giây từ lâu rồi; còn chồng thì muốn mua cho vợ chiếc chiếc lược ngà mà nàng vẫn mơ ước để chải tóc. Trong thao thức tư duy liên lỉ, người chồng đã nẩy sinh ra một ý tưởng hay, gói trọn nghĩa yêu thương hy sinh, chàng quyết định bán chiếc đồng hồ để mua cho vợ chiếc lược ngà và chàng đã đem giấc mơ thành hiện thực.
Còn người vợ cũng có những thao thức suy tính, làm sao ra tiền mua cho chồng sợi giây đồng hồ bằng da thiệt đẹp mà chàng từng mơ ước. Tư duy đem nàng tới ý tưởng tuyệt vời là bán mái tóc dài óng ả của nàng để có tiền mua giây đồng hồ. Và nàng đã thể hiện được mơ ước đời nàng.
Trong đêm Giáng sinh yêu thương, hai vợ chồng vui sướng trao quà tặng Giáng sinh cho nhau. Run run mở gói quà được bao gói trong giấy quý. Cả chồng vợ òa khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì yêu thương và khóc vì cảm nghiệm được tình yêu hy sinh trọn vẹn cho nhau. Hai món quà đó, tuy hai người không dùng được vì chàng đã bán mất cái đồng hồ để mua lược cho vợ, còn nàng đã bán bộ tóc dài mượt óng của nàng để mua giây đồng hồ cho chồng… Cả hai cùng ôm ấp món quà quý giá, chính là tặng vật tình yêu, là trái tim, là tim óc, là con người xác hồn cho nhau.
Kỷ vật của mùa giáng sinh ấy không bao giờ quên. Kỷ vật của Chúa cho chúng ta con người nhân sinh trải qua hơn 2000 năm qua cũng đã không quên và mờ xóa được; trái lại luôn sống động và tươi đẹp qua không thời gian. Một quà tặng là chính Con Vua Trời cho nhân thế.
Lạy Chúa cuộc đời con,
Sinh ra trong mến thương,
Và lớn lên trong thương mến.
Trọn cuộc đời:
Con mãi vun mãi góp,
Con sẽ mãi kiếm mãi tìm,
Con sẽ mãi dựng mãi xây.
Con muốn tiến đạt tình yêu tuyệt đối,
Con muốn kiếm tìm tình yêu lý tưởng,
Con muốn vun góp tình yêu hạnh phúc.
Chúa đa mặc khải:
”CHÚA LÀ TÌNH YÊU”
Tình yêu là danh xưng của Chúa.
Tình yêu là bản tính của Chúa.
Tình yêu là sự sống của Chúa.
Chỉ mình tình yêu Chúa mới tròn đầy.
Chỉ mình tình yêu Chúa mới thiện hảo.
Chỉ mình tình yêu Chúa mới vẹn toàn.
"CHÚA TÌNH YÊU"
Tình Chúa cao vời:
Chúa mãi yêu, dẫu đời con hững hờ.
Chúa mãi thương, dẫu tình con băng gía.
Chúa vẫn chờ, dẫu hồn con đi hoang lạc lõng.
Chúa vẫn mong, dẫu tim con gía lạnh sa băng.
Vì Chúa là tình yêu,
Và tình yêu sẽ mãi đợi mãi chờ...
Tô Tịnh
MỘT CẢNH SỐNG
Đang miên man trong dòng nhạc lời ca "Mùa Noel chúng ta quen nhau bên giáo đường; Mùa Noel đó anh giắt em vào tình yêu…", Nguyên bâng khuâng nhìn vào thời gian qua nhanh, năm cũ sắp qua năm mới sắp đến. Không gian hôm nay là nước Úc. Tâm hồn chàng cũng rạo rực với đất trời và lòng người ở đây sửa soạn đón mừng lễ Giáng sinh.
Chàng ngẫm nghĩ mùa Giáng Sinh và Tình yêu như mây với gió, như bướm với hoa, như nước với sông gắn liền với nhau. Chàng ngẫm nghĩ những mùa Giáng sinh năm xưa cùng người yêu đi lễ. Tình yêu đã đến với chàng như có lần chàng viết:
Tình yêu ơi nhiệm mầu,
Dịu ngọt bọng bờ môi;
Cho vơi ngàn nỗi sầu,
Tháng năm vẩn mây trôi.
Tình yêu ơi ta muốn,
Con tim mộng ắp đầy;
Kỷ vật tháng ngày cuốn,
Gói trọn tình yêu say.
Chàng nhớ cái rõ ngày ấy:
Anh thầm ước thời gian,
Mãi đứng lúc yêu em;
Anh mơ hoài không gian,
Chỉ có anh và em.
Chàng đã xây lâu đài tình ái, chàng đã khát vọng và nguyện cầu:
Ta nguyện cầu cho người,
Trên môi mãi nụ cười;
Yêu thương tình cho trọn,
Cuộc đời điểm duyên tươi.
Ta nguyện cầu đời ta,
Viết trọn bản tình ca;
Trinh nguyên hồn vươn mãi,
Chóp đỉnh trời yêu xa.
Tưởng chừng như hạnh phúc đó sẽ mãi diệu vợi, tình chàng và nàng sẽ mãnh liệt đến nỗi không quyền lực nào chia cắt. Thế mà mười năm qua chàng đã sống cô độc. Vợ chàng đã chết trên bước đường vượt thoát. Chàng đã kín múc sức mạnh trong niềm tin tôn giáo, chàng đã tìm vui khỏa lấp trống vắng khi thấy người con gái duy nhất và độc tôn của chàng lớn lên, xinh đẹp. Nó giống mẹ nó như đúc... Chàng đặt tất cả niềm vui hy vọng vào con sẽ thành công ngoan hiền đem lại cho chàng sức sống. Nhưng sống và lớn lên trong đất nước này, tính khí nó không giống vợ chàng. Nó mới bước vào tuổi yêu đương mà nó đã yêu cuồng sống vội, làm chàng ngao ngán và chán chường. Càng yêu con bao nhiêu, chàng càng than thân trách phận bấy nhiêu. Càng xây hy vọng ngút ngàn bao nhiêu, chàng càng ngao ngán chán chường bấy nhiêu.
Chàng lẩm bẩm Mùa Giáng sinh Tình yêu. Chàng muốn hòa nhập vào tâm tình của Mầu nhiệm Ngôi Hai Giêsu giáng trần để kiếm tìm cho chàng một lối thoát, một ý nghĩa sống.
THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ NHÂN SINH
Khơi nguồn trong Thánh Kinh, sách Sáng Thế vén mở cho chúng ta những cuộc phản loạn của các thụ tạo thiêng liêng và thụ tạo hữu hình. Cuộc phản loạn của thụ tạo thiên liêng đã bị Thiên Chúa phạt làm ma quỷ xa lìa vĩnh viễn Thiên Chúa Tình Yêu, luôn đối đầu với Ánh sáng là Thần lực bóng tối. Con người cũng bội phản qua hành vi bất tuân của Adam Evà, nhưng Thiên Chúa nhân hậu, không đầy đọa con người vĩnh viễn như các thần dữ, mà sách Sáng Thế diễn tả qua hình ảnh 'con rắn' đã cám dỗ Evà phạm tội. Chúa đã chúc dữ cho con rắn như sau:
Bởi ngươi đã làm thế, thì ngươi là đồ chúc dữ giữa mọi thú vật, cùng dã thú hết thẩy… Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người. Người nữ ấy sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ rình táp gót chân ngươi (Sáng thế 3: 14-15).
Và trải qua suốt 2000 năm lịch sử dân Do Thái, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài, Ngài yêu thương, thanh luyện và dậy bảo dân tộc qua các ngôn sứ, tiên tri và vua chúa hầu sửa soạn cho Ngôi Thánh Tử Con Ngài giáng sinh để cứu chuộc nhân loại. Khi thời gian viên mãn Ngài nói với dân tộc này bằng chính Người con của Ngài như lá thơ gửi Tín hữu Do Thái viết:
Thuở xưa, nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dậy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng và thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dậy chúng ta qua Thánh Tử. (Do thái 1:1-2)
Ngài đã tuyển chọn Maria làm Mẹ Ngôi Thánh Tử. Trong lịch sử không ai chọn mẹ để được sinh ra, ngoài một mình Chúa Giêsu. Phúc âm thánh Luca tường thuật cảnh tuyển chọn này như sau:
Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.
Sứ thần vào nhà trinh và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà". Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ lên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngườingai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng tận" (Luca 1:26 - 33).
CON VUA TRỜI GIÁNG SINH
Nếu chúng ta có dịp đi thăm các cung điện vua chúa, chúng ta quan sát một cuộc sống xa hoa nhung lụa: chăn bông áo gấm, bàn vàng ghế bạc, giường son nệm ngọc, chén vàng ly bạc…
Một năm nọ vào buổi tối 31/8/97 Dodi Fayed, tuy không phải là dòng vua chúa, chỉ là con một thương gia tỷ phú Ai Cập, lọt mắt xanh của công nương Diana, đã tặng cho nàng chiếc nhẫn mà thiên hạ kháo láo với nhau là nhẫn đính hôn, trị giá 205 ngàn đô Mỹ tương đương với 277 ngàn đô Úc. Nếu hai người không bị vong mạng trong tai nạn xe hơi khủng khiếp đêm đó thì rồi ra đám cươi của họ sẽ tốn phí bao nhiêu?
Gần ba mươi năm trước đám cươi Diana với hoàng tử Charles, Hoàng gia Anh đã chi ra cả 3 triệu rưỡi đô Mỹ cho tiệc cưới với 2,700 thực khách. Không biết khi hoàng tử Williams và Henry ra chào đời, Diana và hoàng gia đã lo chu tất thể nào?
Hai ngàn năm trước đây Maria và Giuse đơn nghèo chốn quê Nazarét đã cố gắng trong hạn hẹp của mình để sửa soạn cho Con Vua Trời giáng sinh. Nhưng hoàn cảnh đã đơn nghèo lại còn túng nghèo trớ trêu hơn nữa. Số là lúc đó Hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ… Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.
Giuse từ thành Nazarét, miền Galilê, lên thành Belêm, miền Giuđê, là thành vua Đavít, vì ông thuộc về nhà và gia tộc vua Đavít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã đính hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được nhà trọ (Luca 2:1-7).
Thật là cảnh tương phản. Con Vua Trời mà lại giáng sinh nghèo hèn không nhà không cửa không giường không chiếu. Giáng sinh trong hang đá bò chiên. Thì ra Thiên Chúa muốn sống phận người chúng ta với nghèo túng và khổ đau, để khi chúng ta sống kiếp người với vui buồn sầu khổ, chúng ta thấy và cảm nghiệm được rằng Chúa cũng đang đồng hành với chúng ta trong thân phận khổ đau buồn vui hôm nay. Đúng với danh xưng của Ngài gọi là 'Emmanuel' nghĩa là "Thiến- Chúa- ở- cùng- chúng- ta (Mathêu 1: 23).
Lời ca thiên thần hát lên trong đêm Giáng sinh năm xưa:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương (Luca 2:14).
Những người cận kề bên Máng cỏ Hài nhi là Maria Giuse và các mục đồng thức đêm canh giữ bò chiên (Luca 2: 8-20). Họ là những tâm hồn đơn nghèo nhưng tốt lành. Họ đến với Con Vua Trời bằng tình người, bằng tấm lòng chứ không phải bằng lễ tế, báu vật. Cũng có ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đến bái thờ Hài nhi và dâng vàng, nhũ hương và mộc dược như của lễ của tấm lòng thành ba vua dâng hiến cho Thái Tử Trời Cao Giáng Thế cứu nhân độ thế (Mathêu 2: 1-12).
ĐỜI NHÂN SINH
Nguyên ngẫm suy, Giêsu bỏ ngai trời giáng thế là quà tặng vô giá cứu chuộc cho trần gian nhân thế:
Ngài bỏ phẩm tước Vua trời xuống làm phận người, để chúng ta từ phận người tôi tớ được nâng lên hàng con cái Thiên Chúa.
Ngài giã từ sang giầu sinh trong thiếu thốn, sống cuộc sống đơn nghèo, chết trần để chúng ta vô sản trở thành giầu sang dư giả.
Ngài yêu thương toàn mỹ mà bị đối xử như đối tượng thù hận để chúng ta ngụp lặn trong tội lỗi được giải thoát vươn lên trong ân sủng trời tự do để sống yêu thương hạnh phúc.
Mỗi mùa Giáng sinh về, mỗi người nghĩ về người khác, lo mua sắm các món quà cho tha nhân. Người nào chúng ta càng yêu thương, lại càng khó lo quà cho người ấy. Lòng ta ước mong nhiều, nhưng giới hạn con người không thể hiện được…
Khi nhận những món quà, chúng ta có lần nào nghĩ những hy sinh của người trao tặng không? Có thể món quà đó là một chuỗi những hy sinh tiền bạc hàng ngày góp nhặt, hay những cặm cụi cố gắng ngày giờ tạo lên.
Như một cặp vợ chồng nghèo, Giáng sinh về không tiền để mua cho chồng giây đeo đồng hồ, vì chiếc đồng hồ của chàng đã đứt giây từ lâu rồi; còn chồng thì muốn mua cho vợ chiếc chiếc lược ngà mà nàng vẫn mơ ước để chải tóc. Trong thao thức tư duy liên lỉ, người chồng đã nẩy sinh ra một ý tưởng hay, gói trọn nghĩa yêu thương hy sinh, chàng quyết định bán chiếc đồng hồ để mua cho vợ chiếc lược ngà và chàng đã đem giấc mơ thành hiện thực.
Còn người vợ cũng có những thao thức suy tính, làm sao ra tiền mua cho chồng sợi giây đồng hồ bằng da thiệt đẹp mà chàng từng mơ ước. Tư duy đem nàng tới ý tưởng tuyệt vời là bán mái tóc dài óng ả của nàng để có tiền mua giây đồng hồ. Và nàng đã thể hiện được mơ ước đời nàng.
Trong đêm Giáng sinh yêu thương, hai vợ chồng vui sướng trao quà tặng Giáng sinh cho nhau. Run run mở gói quà được bao gói trong giấy quý. Cả chồng vợ òa khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì yêu thương và khóc vì cảm nghiệm được tình yêu hy sinh trọn vẹn cho nhau. Hai món quà đó, tuy hai người không dùng được vì chàng đã bán mất cái đồng hồ để mua lược cho vợ, còn nàng đã bán bộ tóc dài mượt óng của nàng để mua giây đồng hồ cho chồng… Cả hai cùng ôm ấp món quà quý giá, chính là tặng vật tình yêu, là trái tim, là tim óc, là con người xác hồn cho nhau.
Kỷ vật của mùa giáng sinh ấy không bao giờ quên. Kỷ vật của Chúa cho chúng ta con người nhân sinh trải qua hơn 2000 năm qua cũng đã không quên và mờ xóa được; trái lại luôn sống động và tươi đẹp qua không thời gian. Một quà tặng là chính Con Vua Trời cho nhân thế.
Lạy Chúa cuộc đời con,
Sinh ra trong mến thương,
Và lớn lên trong thương mến.
Trọn cuộc đời:
Con mãi vun mãi góp,
Con sẽ mãi kiếm mãi tìm,
Con sẽ mãi dựng mãi xây.
Con muốn tiến đạt tình yêu tuyệt đối,
Con muốn kiếm tìm tình yêu lý tưởng,
Con muốn vun góp tình yêu hạnh phúc.
Chúa đa mặc khải:
”CHÚA LÀ TÌNH YÊU”
Tình yêu là danh xưng của Chúa.
Tình yêu là bản tính của Chúa.
Tình yêu là sự sống của Chúa.
Chỉ mình tình yêu Chúa mới tròn đầy.
Chỉ mình tình yêu Chúa mới thiện hảo.
Chỉ mình tình yêu Chúa mới vẹn toàn.
"CHÚA TÌNH YÊU"
Tình Chúa cao vời:
Chúa mãi yêu, dẫu đời con hững hờ.
Chúa mãi thương, dẫu tình con băng gía.
Chúa vẫn chờ, dẫu hồn con đi hoang lạc lõng.
Chúa vẫn mong, dẫu tim con gía lạnh sa băng.
Vì Chúa là tình yêu,
Và tình yêu sẽ mãi đợi mãi chờ...