Sống mùa Vọng với Đức Thánh Cha Benedicto XVI
Ngày 20.12
Sau hết sẽ nên trước hết
"Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." (Mt 19,30)
Bạn thân mến,
Hôm qua chúng ta đã cùng với Đức Thánh Cha suy niệm về sự trung thành của Thiên Chúa, qua cây giả phả mà Thánh Mát-thêu đã viết. Hôm nay xin mời Bạn hãy đọc kỹ gia phả đó (Mt 1, 1-17).
Giờ đây, chúng ta hãy nghe tiếp lời suy niệm của Đức Thánh Cha: „Nhưng có một điều cần đựơc chú ý: Các phụ nữ cũng được nhắc đến trong cây gia phả. 4 phụ nữ trong lịch sử Do Thái và Mẹ Maria. Theo truyền thống, thì 4 người phụ nữ nổi bật trong lịch sử Do Thái là các bà Sara, Rebeca, Lea và Rachel. Nhưng Mát-thêu lại không nhắc đến 4 người phụ nữ này, mà là 4 người phụ nữ mang đầy dấu vết của ô nhục. Những phụ nữ làm cho cây giả phả không còn tinh tuyền. Họ như là vết nhơ trong lịch sử Do-thái. Bốn người phụ nữ này không nên nhắc đến thì hơn.
Như vậy, ở đây có thể nói rằng, Mát-thêu đã nêu bật được linh đạo trong phúc âm ngài viết: Sau hết sẽ nên trước hết. Thước đo của con người đã trái ngược với Thiên Chúa. Ai yếu đuối, thì được Chúa chọn lựa....
Nhưng trung tâm của cây giả phả theo tôi vẫn chưa được diễn tả. Đầu tiên, tội lỗi trong những cuộc chơi này, không phải là tội lỗi của các phụ nữ, mà là của các đấng nam nhi. Điều đặc biệt ở nơi các phụ nữ này nằm ở chỗ, tất cả bốn người đều không phải là người Do-thái....
- Đó là Rahab (ở câu 5), một phụ nữ đàng điếm, đã mở đường cho những liên lạc viên người Do-Thái đến Giê-ri-khô, và nói chung là đã giúp mở cánh cửa tiến vào Đất Thánh. Rahab làm điều đó, vì bà tin vào Thiên Chúa của những người lạ lẫm, vì thế mà bà đã được coi là người mẹ của niềm tin (Dt 11, 31), cũng như người mẹ của những hành động tốt lành (Thư Giacôbê 2, 25).
- Rut (ở câu 5) là người ngoại giáo đã kết hôn với một người Do-thái. Khi chồng bà qua đời, thì bà được tự do trở về lại quê hương. Nhưng ngay trong hoàn cảnh đau thương và khó khăn của mẹ chồng, bà đã ở lại, vì với bà lời kết ước hôn nhân của bà đã khắc ghi mãi mãi trong đời bà: Thiên Chúa của Bạn phải là Thiên Chúa của tôi. Bà đã kết hiệp với Thiên Chúa của Ít-ra-en. Bà, một phụ nữ ngoại giáo, đã trở nên tổ tiên mẫu của vương triều Đa-vít.
- Batseba (ở câu 6) vợ của U-li-a... cũng đã đón nhận Thiên Chúa qua lời xin vâng với Đa-vít. Và Bà đã trở thành mẹ của Sa-lô-mon, người mà Mát-thêu luôn nhắc đến như là một mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô.
- Ta-ma (ở câu 3); người đã khéo léo lấy lại quyền thừa kế cho Giu-đa. Qua bà mà vương triều đã được trả về cho Giu-đa, và nhờ vậy mà lời chúc phúc của Gia-cóp được thực hiện: Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục. (St 49,10)
Điều đó có ý nghĩa là, gia phả của Áp-ra-ham và Đa-vít qua 4 người phụ nử này đã trở thành gia phả của Giáo Hội, một Giáo Hội bao gồm người Do-thái và dân ngoại....
Trong gia phả này, 4 người phụ nữ đã lấy đi vai trò quan trọng của các đấng nam nhi trong lịch sử. Các phụ nữ này giờ đây là những cành nối của cây gia phả. Như vậy, cây giả phả mà các bậc nam nhi thường đóng vai trò quan trọng, thì giờ đây qua những hành động vĩ đại của các phụ nữ, đã trở nên cây giả phả của niềm tin, của hồng ân. Như vậy, điều căn bản nhất của lịch sử, và của lời hứa đã được dựa trên niềm tin của 4 phụ nữ này. (Benedikt XVI. Joseph Ratzinger, Der Segen der Weihnacht, Meditationen, Herder Verlag, Freiburg 2005, S.34-38)
Bạn thân mến,
Bạn cảm thấy thế nào về ý nghĩa của lịch sử cứu độ?
Kẻ sau hết sẽ nên trước hết. Tinh thần của Thiên Chúa nhắc nhớ cho chúng ta điều gì?
Hành động của Thiên Chúa có tuyệt không bạn?
Chúng ta hãy cùng dâng lên Chúa một lời ca tụng về những điều lạ lùng Thiên Chúa đã làm trong lịch sử nhân trần, có thể qua lời kinh Magnificat nghe Bạn.!