Những Chuyện Tình Đẹp Như Mơ ( phần 2) nhân dịp Mừng Chúa Giáng Sinh.

Vào những năm sau 1954, miền nam VN nhất là Sài gòn đón nhận cả triệu người di cư từ miền bắc vào. Dù là anh em ruột thịt, cùng chung dòng máu tiên rồng, nhưng chúng ta có những lọng cọng đôi chút để hòa nhập với nhau. Dân Sài gòn thì ngạo “người bắc chỉ ăn toàn rau muống”. Một bà người bắc lại nói “ối Giời, không ăn được giá sống, vì nó tanh lắm, nhất là sầu riêng, vừa khắm, lại vừa thối” Một ông cụ người Bắc thì cấm con trai lấy cô vợ miền nam, vì” nó rất hoang phí, tang hoang cửa nhà”. Một bà má lại không cho cô con gái miền nam “ lấy chồng bắc kỳ” tại vì “mày sẽ bị mấy bà mẹ chồng bắc kỳ ăn hiếp”.

Nhưng các đôi trai trẻ vẫn giao duyên, nên ta có bài hát” Tình Bắc, Duyên Nam”.

Các cuộc tình ấy đã xây dựng nên mái gia đình, sinh con đẻ cái. Hòan cảnh đất nước trôi nổi cuốn theo nhiều gia đình chúng ta ra nước ngòai, nhất là sau năm 1975. Dân VN ta bắt đầu tập ăn với các món ăn tại các nước mới định cư. Cũng như vào nhũng năm sau 1954, chuyện các món ăn này lại thể hiện phần nào văn hoá của chúng ta. Mới đầu, nhiều người khó chịu vì những món ăn của Âu Mỹ “ Thật khổ, ăn các món của Mỹ, xót ruột”.

Và ngay cả chê “ Mấy thứ fromage, cheese của họ nhất là pizza còn nóng sao thúi quá”... Nhưng khi vào các khu chợ VN, có vài món mà cả người nói giọng miền bắc và người miền nam, nói chung là người VN thích mua nhất là rau muống, giá sống và sầu riêng.

Món phở phải là phở bắc mới ngon, nhưng lại đi kèm với đĩa giá sống và rau thơm. Có vẻ như nam bắc hòa hợp, nay chỉ nói đến giữa người VN và Mỹ, Pháp,… Chứ không nghe nói tới Bắc, Trung, Nam nửa, gặp được người đồng hương là mừng rồi,.

Ngày nay các cặp “tình bắc, duyên nam” ấy đã có con cái đến tuổi lập gia đình, miễn là con lập gia đình với người VN là mừng rồi, các ông bà lại thâý” ngứa mắt” vì con cái cả trai hay gái lại quen người bản xứ Mỹ, Pháp,…mặc dầu ông bà cũng bắt đầu quen quen với thức ăn địa phương, “ Phải ăn Pizza nóng hổi mới thơm và giòn”.

Trong cuộc “tình bắc, duyên nam”, dầu sao văn hóa nam bắc có đôi chút khác nhau, nhưng đa số còn giống nhau. Cuộc “Tình Mỹ, Duyên Việt” hay “Tình Pháp, Duyên Việt” có sự khác biệt nhau về văn hóa rất nhiều, có thể vì quá yêu nhau lúc đầu, dễ chấp nhận lẫn nhau nhưng sau nhiều năm chung sống càng ngày sự khác biệt càng gây khó khăn nhiều hơn. Hình như chuyện gì cũng có khía cạnh tương đối, có khi đúng có khi sai tuỳ trường hợp. Bằng chứng là văn hoá VN chúng ta chỉ có “ăn giỗ”, đầy tháng, đầy năm và thượng thọ; chứ có mấy ai ăn mừng sinh nhật. Lúc đầu mới sang, các em các cháu đi học, nên ta cũng phải ăn mừng birthday sinh nhật của chúng, để chúng cũng vui với bạn học. Dần dần, tôi cũng thấy quí vị ở tuổi lưng chừng đồi cũng ăn mừng sinh nhật. Tức là chúng ta đã có giao thoa văn hóa rồi.

Trong phần 1 của” những chuyện tình đẹp như mơ “ này, tôi đã ghi lại cuộc “Tình Mỹ, Duyên Việt” đẹp như mơ của chàng Tiến sĩ Khoa học Kevin Zysk và nàng Trần Vũ Thị Phúc,bà bị bệnh Lupus, họ yêu nhau đến 5 năm, nhưng bệnh của nàng không thuyên giảm mà càng ngày càng trầm trọng đến giai đọan cuối của cuộc đời, cuối cùng họ làm đám cưới tại phòng săn sóc đặc biệt của bệnh viện, để nàng có thể mang tên họ của chàng theo phong tục của Mỹ, trước khi “đi’ ( tức là qua đời).

Xin nói nhỏ với các bạn trẻ, những cuộc tình đẹp như thơ này, không xảy ra nhiều lắm đâu, trong cuộc sống hằng ngày, do đó mới là “chuyện đăng trên báo”.

Một vài chuyện “Tình Mỹ duyên Việt “ thật nên thơ khác xin kể ra để cống hiến độc giả xa gần. Xin phép đổi tên nhân vật để tôn trọng riêng tư.

Cách đây khỏang vài năm, một người bạn Mỹ giới thiệu với tôi một bạn Mỹ trắng tên Joe. Anh này trông tiều tụy, sống nay đây mai đó. Trong hành trang chỉ có vài bộ đồ, một cái giá vẻ, vài cọ sơn và mực và cuốn “Thánh Kinh” của anh ta. Khi gặp tôi, anh ta nói bập bẹ vài tiếng VN và khoe hình người yêu của anh ta khi còn chiến tranh VN, tên Thanh. Tấm hình là một thiếu nử VN, trẻ và một tấm chụp chung hai người. Anh ta nói lúc đó ở Đà Nẳng. Cuốn thánh kinh của anh ta, thật ra là cuốn Truyện Kiều Nguyễn Du, đã nhầu nát với nhiều ghi chú bằng Anh Ngữ. Joe kể rằng, khi còn ở VN trước năm 1975, Joe và Thanh gặp nhau mỗi ngày để bàn luận về Truyện Kiều. Joe kể Thanh có giấc mơ vẻ ra các câu chuyện trong Truyện Kiều bằng tranh, và Joe cũng có đam mê ấy. Ngày Joe rời VN, Joe hứa sẽ trở lại thành hôn với Thanh. Trong khi chờ đợi, dù Joe ở nơi nào Joe sẽ vẻ tranh Truyện Kiều để nhớ Thanh. Sau 1975, Joe đã đi khắp các cộng đồng VN để tìm Thanh mà không gặp, cho nên đến lúc gặp tôi Joe vẫn còn vẻ tranh Truyện Kiều, dù đã trên 30 năm.. Joe nhờ tôi tìm người bảo trợ để đóng khuôn và triển lãm trên 300 bức tranh Truyện Kiều tại các cộng đồng VN, với hy vọng Thanh sẽ tìm thấy Joe. Joe chỉ đến gặp tôi một lần, tôi đã cố gắng gọi điện thọai khắp nơi để tìm cách giúp nhưng không đạt được hiệu quả và tôi cũng không bao giờ gặp Joe nửa.

Một cuộc” tình Mỹ duyên Việt” khác giữa John và Loan như sau đây:

Trước năm 1975, John yêu Loan tha thiết khi hai người làm việc chung với nhau tại Sài gòn, có lẻ hai người đã thề thốt với nhau, nhưng gia đình Loan rất nghiêm khắc, Loan có một anh làm Linh Mục và một chị là nữ tu. Có lẻ vì “Tình Mỹ, duyên Việt” lúc ấy rất khó khăn, John kiên nhẫn đến nhà Loan mỗi cuối tuần. Chẳng may Loan bị tai nạn xe cộ qua đời tại Sài gòn. John đau buồn trở về Mỹ sau khi hết nhiệm kỳ làm việc.

Sau năm 1975, gia đình Loan di tản sang Mỹ. John vẫn một lòng với Loan tiếp tục viếng thăm vào những dịp lễ như Noel, Độc lập, và các dịp tụ họp trong gia đình như một người con …rễ.. hụt. Ông bà cụ cố Tân lần nào cũng cố khuyên John kiếm người lập gia đình, John chỉ cười thay câu trả lời. Tôi đã được dự lễ kỹ niệm 60 năm thành hôn của hai cụ cố Tân, và hân hạnh gặp anh Mỹ trắng John, là một thầy giáo trung học, hiền hòa. Sau hơn 30 năm, có lẻ John vẫn muốn chung tình và nhớ Loan. Ngòai giờ đi làm John chỉ đi thăm viếng và giúp đỡ săn sóc những người kém may mắn tại nursing home.

Cuộc tình của 2 cụ cố cũng đặc biệt lâu dài, gần đây vì không có dịp tham dự, tôi nhận được cuốn video về bửa tiệc của gia đình Cụ Cố Tân, nhân kỹ niệm 73 năm thành hôn. Hai cụ vẫn dễ thương, khoẻ mạnh, tạ ơn Thiên Chúa và mọi người đến tham dự.

Trong khi con cháu bàn nhau về việc tổ chức 75 thành hôn hai cụ, thì có một người đẫy chiếc xe lăn có một người ngồi trên để vào dự tiệc. Qua hình ảnh và đối thoại tôi được biết chàng John đã lập gia đình với Mary được 5 tháng. Chàng hiện giờ đã hơn 50 tuổi còn nàng chỉ khỏang 25. Nhưng nàng ốm, mềm nhủn, đầu nàng lúc lắc trên xe lăn.Chàng lấy đĩa thức ăn và lựa các thức ăn nhão, mềm để đút cho nàng Mary. Vì Mary bị bệnh bẩm sinh, các bắp cơ đã liệt dần dần, tôi đưọc nghe mọi người thắc mắc và lo lắng về đời sống vợ chồng của John; nhưng John tâm sự “chỉ có Mary và tôi hiểu được, chúng tôi hạnh phúc biết dường nào”.

Qua các câu chuyện trên đây, ta thấy cuộc tình có đẹp nhưng có lẻ bạn cũng không khỏi thắc mắc “ tại sao Chúa nở lòng nào” tặng cho các cô gái kể cả Phúc, Thanh, Loan và Mary nhiều nỗi đắng cay và bệnh tật, đau khổ như vậy. Trong cuộc hội ngộ với ĐGM Mai Thanh Lương, giám mục VN đầu tiên tại Hoa Kỳ, với giới truyền thông tại tòa soạn báo Orange County register hôm 12/12/2005; ngài đan cử câu trả lời “tại sao Thiên Chúa tốt lành mà lại đem tai họa như trận bão Katrina như vậy” Ngài đã dùng câu trả lời của một nhân vật quan trọng nào đó cũng bị hỏi về song thần Tsunami :”Cũng có điều tốt qua tai họa này chứ”. Vì nhờ Tsunami, các nước liên hệ là Srilangka, Nam Dương,… đã ngồi lại với nhau, thóat được căng thẳng có thể chiến tranh tai hại chết cả triệu người. Có lẻ trận động đất giữa biên giới Hồi và Ấn cũng vậy, nhờ đó mà mọi người thóat được chiến tranh nguy hiểm giữa 2 nước ấy. Biết đâu, nếu không có những bệnh tật như vậy, chắc gì các nàng đã nhận được những mối tình thuỷ chung như thế. Là người Công giáo thiển nghĩ có lẻ ta có thể nghiệm rằng, từng giai đọan vào thời điểm nào đó, dần dần chúng ta mới hiểu được ý định và chương trình của Thiên Chúa.

Về phần các chàng trai tuấn tú trong câu chuyện trên đây, tại sao các chàng ứng xử như vậy?

Có câu chuyện vui thần thọai nghe được đây đó như sau đây:

Ngày ấy ngọc hoàng thượng đế lo nghĩ rằng trí khôn con người sẽ đạt đến mức độ cao và sẽ quấy phá nhà trời, nhưng có kẻ tâu rằng :’ Tâu ngọc hoàng, theo hạ thần chẳng cần giới hạn túi khôn con người, sẽ mang tiếng hẹp hòi, vì chỉ có tình yêu làm cho con người lú lẫn đi. Trời chỉ cần phái một vị thần, mang vòng dây xuống trần gian, cứ đôi trai gái nào gần nhau thì quăng 1 vòng. Người nào càng thông minh càng quăng nhiều vòng, con người chỉ lẩn quẩn trong những vòng tình yêu ấy, chẳng còn quấy nhiễu nhà trời nửa. Ngọc hoàng thích diệu kế đó, nên sai ông tiên già xuống trần gian mang nhiều chiếc vòng, tên của ông tiên già là “Ông tơ”. Các chàng trong chuyện kể trên vướng phải vòng của ông tơ của tình yêu đấy các bạn ạ.

Có một vị Hoàng tử cũng vướng phải vòng tình yêu của ông tơ, Ngài đã vâng lời Cha của mình, và đã Yêu thương hết mình cho người mình yêu. Chàng đã chấp nhận sinh xuống dương gian, trong máng cỏ nơi chốn bò lừa, biết là xuống dương trần sẽ đau khổ, bị phản bội, bị hành hạ và còn bị giết, nhưng chàng sẳn sàng chết cho người mình yêu nửa.

Bạn đã biết tên vị hoàng tử ấy rối chứ gì, vâng chính là Chúa Giêsu, sinh tại Bê lem mà ta sắp cử hành kỹ niệm sinh nhật của ngài vào ngày 25/12 đây. Ngày birthday của ngài ta gọi là Christmass, tức là Cristes masse., ta có thể dịch là Thánh lễ Ki Tô. Để chúc mừng nhau ta gọi là Chúc Mừng Chúa Giáng Sinh, Merry Christmass, vậy mà có kẻ đòi sửa lại là Happy Holidays, chúc mừng ngày Lễ, lễ gì cơ ạ. Vâng, lễ Chúa Giáng Sinh. Vậy thì ta cứ chúc nhau Merry Christmas, Mừng Chúa Giáng Sinh. Bằng chứng là khắp nơi giăng đèn vì đèn, sự sáng chính là tượng trưng Chúa Giêsu:”ta là đường là sự sáng”. Tại VN, nhà nhà có đeo một ngôi sao sáng trước cửa, để theo ý chỉ rằng nhà đó có Chúa Hài Đồng ngự trị, vì chính ánh sao ấy dẫn đường cho 3 nhà thông thái hay ta còn gọi là 3 vua tìm được hang đá Bê Lem để thờ lạy Chúa Hài Đồng. Ngay cả cây thông xanh bắt đầu từ thế kỷ 16 bên Đức để tượng trưng cây táo tại vườn địa đàng, mà Adong và Eva đã phạm tội, nay Chúa xuống thế làm người để chuộc tội ấy cho nhân trần và cây thông luôn xanh biếc, evergreen kể cả trong mùa đông lạnh giá để tượng trưng tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa.Ngay cả tấm card báo tin Chúa sinh ra đời và chúc tụng nhau Merry Chritsmas, là card để Mừng Chúa Giáng Sinh chứ không thể gọi là Holiday card, ….

Lạy Chúa Hài Đồng, mặc cho thế nhân dùng ngày kỷ niệm Chúa giáng trần cho mục đích thương mại, chúng con chỉ vẫn mừng lễ Chúa Giáng Sinh để kỷ niệm tình yêu của Chúa, xuống thế làm người vì chúng con, và giống như anh chàng John và Mary trong câu chuyện trên đây,trong dịp Giáng Sinh này xin cho con cảm nghiệm được rằng, chỉ có “Chúa và con hiểu được chúng mình phúc dường nào”.

Bùi Xuân Hải, M.D.