256. MEN TIN MỪNG
Một thương gia Hoa Kỳ sang Nga làm ăn. Dần dà ông ta làm quen được với một cô bạn người Nga làm chung sở. Cô ta đã sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản vô thần, còn ông lại là người đạo gốc. Nhưng hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ, hàn huyên, rồi dần dần thân nhau, tin tưởng nhau hơn.
Một hôm, cô ta hỏi ông:
- Nếu anh là người có đạo, cuộc sống của anh và của em hôm nay có buộc phải khác nhau không?
Ông ta ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng đến ấp úng, ông ta chưa biết trả lời làm sao.
Cô ta lại hỏi tiếp:
- Nếu thật sự Chúa của anh có thật, thì Chúa có bắt anh phải nhớ đến Chúa của anh sáng nay, khi thức dậy không? Chúa có bắt anh phải tiêu tiền khác em không? Anh có cần phải hỏi ý Chúa để biết hôm nay anh phải làm gì không? Khi đi bầu cử tổng thống, anh có cần phải so sánh đường lối chính trị của họ với đức tin của anh không? Hay anh cũng như em, cứ tà tà vui sống, cứ tự nhiên tiêu xài, bầu cử hay không cũng chẳng cần màng tới?
Những câu hỏi thẳng thắn này đã khiến tim ông vừa đau nhói vừa cảm thương cho người bạn gái vô thần. Ông nhẹ nhàng đáp trả:
- Phải chi em có đức tin nhỉ. Nếu em có đức tin thì em sẽ thấy ngay câu trả lời, đâu cần phải hỏi anh như thế này!
- Nhưng lối sống của anh và cách sống của em có khác gì đâu!
*****
Làm sao người bạn vô thần tin có Chúa được, khi chính cuộc sống chúng ta chả khác gì cuộc sống của họ!
Mình đòi hỏi người bạn phải có đức tin mới có thể hiểu được cuộc sống của mình. Nhưng bạn mình lại cần thấy cách mình sống mới có thể hiểu được mình có đức tin. Người nướng bánh mì không cần phải đem men ra khoe, nhưng khách hàng khi nhìn thấy bột dậy lên, nở lên, thì thừa biết trong ấy đã có men. Chỉ cần nhìn vào cuộc sống chúng ta thì người khác thừa biết trong ấy đã có MEN TIN MỪNG!?
Khi ông Gio-an Tẩy Giả đang bị giam trong tù, muốn biết chắc chắn Đức Giê-su có phải là Đấng Thiên Sai hay không, đã sai môn đồ đến gặp thẳng Chúa và hỏi: Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giê-su đã không trả lời Đúng, chính Tôi đây, nhưng Ngài đã đáp trả:
Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy, tai nghe:
Người mù xem thấy
kẻ què được đi
người cùi được sạch
kẻ điếc được nghe
người chết sống lại
kẻ nghèo nghe được Tin Mừng (Mát-thêu 11: 3-5).
Chính khi xã hội, cộng đồng, bạn hữu thấy chúng ta ưu tiên chọn người nghèo, đứng về phía kẻ yếu đuối tật nguyền, bênh vực những người bị sống bên lề xã hội, chúng ta biết dùng tiền của dư thừa, ngay cả của hằng ngày dùng đủ, để chia sẻ cho kẻ đói nghèo, nạn nhân thiên tai, chúng ta dùng tài năng, quyền chính trị để bênh vực những người cô thế cô thân, bảo vệ nhân quyền cho trẻ em, thai nhi, bệnh nhân... mà họ sẽ nhận ra trong chúng ta thật có MEN TIN MỪNG.
Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men (Mát-thêu 13: 33).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Một thương gia Hoa Kỳ sang Nga làm ăn. Dần dà ông ta làm quen được với một cô bạn người Nga làm chung sở. Cô ta đã sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản vô thần, còn ông lại là người đạo gốc. Nhưng hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ, hàn huyên, rồi dần dần thân nhau, tin tưởng nhau hơn.
Một hôm, cô ta hỏi ông:
- Nếu anh là người có đạo, cuộc sống của anh và của em hôm nay có buộc phải khác nhau không?
Ông ta ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng đến ấp úng, ông ta chưa biết trả lời làm sao.
Cô ta lại hỏi tiếp:
- Nếu thật sự Chúa của anh có thật, thì Chúa có bắt anh phải nhớ đến Chúa của anh sáng nay, khi thức dậy không? Chúa có bắt anh phải tiêu tiền khác em không? Anh có cần phải hỏi ý Chúa để biết hôm nay anh phải làm gì không? Khi đi bầu cử tổng thống, anh có cần phải so sánh đường lối chính trị của họ với đức tin của anh không? Hay anh cũng như em, cứ tà tà vui sống, cứ tự nhiên tiêu xài, bầu cử hay không cũng chẳng cần màng tới?
Những câu hỏi thẳng thắn này đã khiến tim ông vừa đau nhói vừa cảm thương cho người bạn gái vô thần. Ông nhẹ nhàng đáp trả:
- Phải chi em có đức tin nhỉ. Nếu em có đức tin thì em sẽ thấy ngay câu trả lời, đâu cần phải hỏi anh như thế này!
- Nhưng lối sống của anh và cách sống của em có khác gì đâu!
*****
Làm sao người bạn vô thần tin có Chúa được, khi chính cuộc sống chúng ta chả khác gì cuộc sống của họ!
Mình đòi hỏi người bạn phải có đức tin mới có thể hiểu được cuộc sống của mình. Nhưng bạn mình lại cần thấy cách mình sống mới có thể hiểu được mình có đức tin. Người nướng bánh mì không cần phải đem men ra khoe, nhưng khách hàng khi nhìn thấy bột dậy lên, nở lên, thì thừa biết trong ấy đã có men. Chỉ cần nhìn vào cuộc sống chúng ta thì người khác thừa biết trong ấy đã có MEN TIN MỪNG!?
Khi ông Gio-an Tẩy Giả đang bị giam trong tù, muốn biết chắc chắn Đức Giê-su có phải là Đấng Thiên Sai hay không, đã sai môn đồ đến gặp thẳng Chúa và hỏi: Thưa Thầy, Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giê-su đã không trả lời Đúng, chính Tôi đây, nhưng Ngài đã đáp trả:
Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy, tai nghe:
Người mù xem thấy
kẻ què được đi
người cùi được sạch
kẻ điếc được nghe
người chết sống lại
kẻ nghèo nghe được Tin Mừng (Mát-thêu 11: 3-5).
Chính khi xã hội, cộng đồng, bạn hữu thấy chúng ta ưu tiên chọn người nghèo, đứng về phía kẻ yếu đuối tật nguyền, bênh vực những người bị sống bên lề xã hội, chúng ta biết dùng tiền của dư thừa, ngay cả của hằng ngày dùng đủ, để chia sẻ cho kẻ đói nghèo, nạn nhân thiên tai, chúng ta dùng tài năng, quyền chính trị để bênh vực những người cô thế cô thân, bảo vệ nhân quyền cho trẻ em, thai nhi, bệnh nhân... mà họ sẽ nhận ra trong chúng ta thật có MEN TIN MỪNG.
Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men (Mát-thêu 13: 33).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân