LÁ THƯ SINH NHẬT
Con thân mến:
Như con biết, đã gần đến lễ Sinh Nhật của Ta. Năm nào cũng vậy, thiên hạ nô nức cử hành ngày lễ tôn vinh Ta. Năm nay rồi cũng sẽ như thế, có khi còn long trọng hơn năm ngoái nữa. Giờ này các cửa tiệm mở cửa sớm hơn và đóng cửa trễ hơn, lại còn quảng cáo rầm rộ đủ kiểu đủ cách, hết truyền thanh đến truyền hình, hết báo chí đến giấy rao hàng. Không cửa hàng nào không đại hạ giá. Thế là thiên hạ đổ xô đi mua sắm, say sưa điên cuồng. Các bãi đậu xe tại các khu thương xá không dễ tìm được một chỗ trống. Phố xá đèn hoa rực rỡ muôn mầu. Càng gần đến ngày Sinh Nhật Ta, thiên hạ lại càng hối hả mua sắm, mua quà.
Kể cũng là vui, năm nào cũng như năm ấy, ít là một lần, có một số người đã nghĩ đến Ta. Con biết đấy, việc cử hành Sinh Nhật Ta đã khởi sự từ biết bao lâu rồi. Thoạt đầu, người ta có vẻ như thấu hiểu và biết ơn đối với những gì Ta làm cho họ, nhưng ngày nay, chẳng còn mấy ai thấu hiểu lý do của việc cử hành này nữa. Gia đình và bè bạn họp mặt nhau, bầy ra đủ các tiết mục vui vẻ, thế nhưng lại chẳng hiểu ý nghĩa của cuộc vui.
Nhớ lại năm ngoái cũng đã có một lễ thật lớn tôn vinh Ta. Bàn ăn thì đầy đủ các món ăn chơi, ăn thiệt, đủ thức ăn Tây Tầu Việt Mỹ. Khung cảnh ấm cúng, bài trí lộng lẫy. Các món quà được gói thật đẹp, thật khéo. Nhưng con biết không? Ta lại không được mời! Lẽ ra Ta phải là Khách Danh Dự, thế mà chẳng ai nhớ đến việc gửi cho Ta một tấm thiệp mời. Cuộc liên hoan đã nhân danh Ta, nhưng khi ngày trọng đại đến thì Ta lại bị cho đứng ngoài hành lang. Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Ta…trong khi Ta hết sức mong muốn nhập bọn để cùng tham dự cuộc vui.
Thật ra, cũng chẳng lấy gì làm lạ, bởi lẽ trong mấy năm gần đây, nhiều người đã đóng sập cửa trước mặt Ta rồi. Vì không được mời, nên Ta quyết định lẻn vào theo lối cửa hông, cố tránh không gây một tiếng động nào. Khi đã vào nhà, Ta đứng nép khuất trong một góc tối. Kìa người ta ăn uống thỏa thuê; có nhiều kẻ đã say mèm; có kẻ vừa uống vừa nhai nhồm nhoàm, vừa nói chuyện tiếu lâm, cười cợt la hét như vỡ chợ. Cuộc vui đã lên đến cao điểm trong tiếng nhạc tiếng ca bập bùng. Bỗng đâu mọi người như một đều đổ dồn con mắt về một góc nhà: thì ra có một lão mập bụng xệ, tóc bạc râu xồm, mặc bộ đồ đỏ, vai mang một cái túi lớn không biết bên trong đựng những thứ gì. Ông ta cũng có vẻ như say xỉn, vừa đi vừa kêu “Hô-Hô-Hô”. Lũ trẻ thì đặc biệt nhốn nháo miệng la hét om xòm: “Ông Già Nôen”, “Ông Già Nôen,” cứ y như là cuộc vui này được tổ chức chỉ dành riêng tiếp đón ông già này không chừng.
Vào đúng nửa đêm, mọi người ôm chầm lấy nhau; Ta cũng đang sẵn sàng giang rộng vòng tay chờ xem có ai đến ôm Ta không. Nhưng rốt cục chẳng có ai cả. Rồi người ta bắt đầu trao đổi quà cho nhau. Từng người, ai cũng nóng lòng chờ đến lượt mình mở quà. Nhiều kẻ kêu rú lên vì được món quà ưng ý. Khi mọi người đã hả hê với những gói quà nhận được, thì Ta vẫn cứ nuôi hi vọng rồi cũng sẽ đến lượt mình nhận quà, rồi mở quà. Nhưng con có biết không? Cuối cùng không có một món quà nào dành cho Ta cả!
Con nghĩ sao nếu lễ Sinh Nhật của mình mà ai cũng có quà chỉ trừ mỗi một nhân vật chính là mình? Đến đây thì Ta bẽ bàng hiểu rằng mình là kẻ không ai ưa, không ai mời, không ai đoái hoài. Thế là Ta lại đành lặng lẽ ngậm ngùi lẻn ra khỏi nhà, lẩn tránh cuộc vui chưa có dấu hiệu kết thúc.
Mỗi năm lại càng tệ hơn. Người ta chỉ nhớ đến ăn uống, quà cáp, vui chơi, liên hoan, chứ chẳng ai nhớ đến Ta. Năm nay, Ta muốn rằng con sẽ cho phép Ta bước vào cuộc đời con. Ta muốn con nhận ra sự kiện là đã hai ngàn năm qua, Ta đến thế gian này để hiến trọn cuộc đời của Ta cho con, trên thập giá, để cứu con. Hôm nay, Ta chỉ muốn con đón nhận sự kiện này với tất cả tấm lòng.
Ta muốn chia sẻ điều này với con: Vì nhiều người đã không mời Ta đến dự cuộc vui của họ, nên Ta sẽ tự đứng ra tổ chức liên hoan, một cuộc liên hoan vô tiền khoáng hậu. Ta còn đang sắp xếp. Ta đang gửi ra rất nhiều thiệp mời, trong đó có thiệp mời con nữa. Ta muốn biết con có nhận lời không. Nếu nhận lời, Ta sẽ dành chỗ riêng cho con. Ta sẽ viết tên con bằng những chữ vàng trong cuốn Sách dành cho Thượng Khách. Chỉ có những ai có tên trong danh sách mới được mời dự liên hoan. Ai không trả lời, đương nhiên sẽ bị loại ra. Hãy chuẩn bị, bởi vì khi mọi sự đã được sắp đặt xong, con sẽ là một trong những khách tham dự cuộc vui của Ta.
Hẹn gặp con trong ngày vui ấy.
Với muôn vàn thương mến!
GIÊSU
(phóng ý từ một nguồn vô danh nhân đọc bài ĐGH lên án thói thương mại hóa lễ Sinh Nhật mà quên đi hình ảnh của Chúa Hài Đồng cứu thế giáng sinh tại Bêlem, do CNA tường thuật ngày 12/12/05, được đăng trên www.ewtn.com)
Con thân mến:
Như con biết, đã gần đến lễ Sinh Nhật của Ta. Năm nào cũng vậy, thiên hạ nô nức cử hành ngày lễ tôn vinh Ta. Năm nay rồi cũng sẽ như thế, có khi còn long trọng hơn năm ngoái nữa. Giờ này các cửa tiệm mở cửa sớm hơn và đóng cửa trễ hơn, lại còn quảng cáo rầm rộ đủ kiểu đủ cách, hết truyền thanh đến truyền hình, hết báo chí đến giấy rao hàng. Không cửa hàng nào không đại hạ giá. Thế là thiên hạ đổ xô đi mua sắm, say sưa điên cuồng. Các bãi đậu xe tại các khu thương xá không dễ tìm được một chỗ trống. Phố xá đèn hoa rực rỡ muôn mầu. Càng gần đến ngày Sinh Nhật Ta, thiên hạ lại càng hối hả mua sắm, mua quà.
Kể cũng là vui, năm nào cũng như năm ấy, ít là một lần, có một số người đã nghĩ đến Ta. Con biết đấy, việc cử hành Sinh Nhật Ta đã khởi sự từ biết bao lâu rồi. Thoạt đầu, người ta có vẻ như thấu hiểu và biết ơn đối với những gì Ta làm cho họ, nhưng ngày nay, chẳng còn mấy ai thấu hiểu lý do của việc cử hành này nữa. Gia đình và bè bạn họp mặt nhau, bầy ra đủ các tiết mục vui vẻ, thế nhưng lại chẳng hiểu ý nghĩa của cuộc vui.
Nhớ lại năm ngoái cũng đã có một lễ thật lớn tôn vinh Ta. Bàn ăn thì đầy đủ các món ăn chơi, ăn thiệt, đủ thức ăn Tây Tầu Việt Mỹ. Khung cảnh ấm cúng, bài trí lộng lẫy. Các món quà được gói thật đẹp, thật khéo. Nhưng con biết không? Ta lại không được mời! Lẽ ra Ta phải là Khách Danh Dự, thế mà chẳng ai nhớ đến việc gửi cho Ta một tấm thiệp mời. Cuộc liên hoan đã nhân danh Ta, nhưng khi ngày trọng đại đến thì Ta lại bị cho đứng ngoài hành lang. Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Ta…trong khi Ta hết sức mong muốn nhập bọn để cùng tham dự cuộc vui.
Thật ra, cũng chẳng lấy gì làm lạ, bởi lẽ trong mấy năm gần đây, nhiều người đã đóng sập cửa trước mặt Ta rồi. Vì không được mời, nên Ta quyết định lẻn vào theo lối cửa hông, cố tránh không gây một tiếng động nào. Khi đã vào nhà, Ta đứng nép khuất trong một góc tối. Kìa người ta ăn uống thỏa thuê; có nhiều kẻ đã say mèm; có kẻ vừa uống vừa nhai nhồm nhoàm, vừa nói chuyện tiếu lâm, cười cợt la hét như vỡ chợ. Cuộc vui đã lên đến cao điểm trong tiếng nhạc tiếng ca bập bùng. Bỗng đâu mọi người như một đều đổ dồn con mắt về một góc nhà: thì ra có một lão mập bụng xệ, tóc bạc râu xồm, mặc bộ đồ đỏ, vai mang một cái túi lớn không biết bên trong đựng những thứ gì. Ông ta cũng có vẻ như say xỉn, vừa đi vừa kêu “Hô-Hô-Hô”. Lũ trẻ thì đặc biệt nhốn nháo miệng la hét om xòm: “Ông Già Nôen”, “Ông Già Nôen,” cứ y như là cuộc vui này được tổ chức chỉ dành riêng tiếp đón ông già này không chừng.
Vào đúng nửa đêm, mọi người ôm chầm lấy nhau; Ta cũng đang sẵn sàng giang rộng vòng tay chờ xem có ai đến ôm Ta không. Nhưng rốt cục chẳng có ai cả. Rồi người ta bắt đầu trao đổi quà cho nhau. Từng người, ai cũng nóng lòng chờ đến lượt mình mở quà. Nhiều kẻ kêu rú lên vì được món quà ưng ý. Khi mọi người đã hả hê với những gói quà nhận được, thì Ta vẫn cứ nuôi hi vọng rồi cũng sẽ đến lượt mình nhận quà, rồi mở quà. Nhưng con có biết không? Cuối cùng không có một món quà nào dành cho Ta cả!
Con nghĩ sao nếu lễ Sinh Nhật của mình mà ai cũng có quà chỉ trừ mỗi một nhân vật chính là mình? Đến đây thì Ta bẽ bàng hiểu rằng mình là kẻ không ai ưa, không ai mời, không ai đoái hoài. Thế là Ta lại đành lặng lẽ ngậm ngùi lẻn ra khỏi nhà, lẩn tránh cuộc vui chưa có dấu hiệu kết thúc.
Mỗi năm lại càng tệ hơn. Người ta chỉ nhớ đến ăn uống, quà cáp, vui chơi, liên hoan, chứ chẳng ai nhớ đến Ta. Năm nay, Ta muốn rằng con sẽ cho phép Ta bước vào cuộc đời con. Ta muốn con nhận ra sự kiện là đã hai ngàn năm qua, Ta đến thế gian này để hiến trọn cuộc đời của Ta cho con, trên thập giá, để cứu con. Hôm nay, Ta chỉ muốn con đón nhận sự kiện này với tất cả tấm lòng.
Ta muốn chia sẻ điều này với con: Vì nhiều người đã không mời Ta đến dự cuộc vui của họ, nên Ta sẽ tự đứng ra tổ chức liên hoan, một cuộc liên hoan vô tiền khoáng hậu. Ta còn đang sắp xếp. Ta đang gửi ra rất nhiều thiệp mời, trong đó có thiệp mời con nữa. Ta muốn biết con có nhận lời không. Nếu nhận lời, Ta sẽ dành chỗ riêng cho con. Ta sẽ viết tên con bằng những chữ vàng trong cuốn Sách dành cho Thượng Khách. Chỉ có những ai có tên trong danh sách mới được mời dự liên hoan. Ai không trả lời, đương nhiên sẽ bị loại ra. Hãy chuẩn bị, bởi vì khi mọi sự đã được sắp đặt xong, con sẽ là một trong những khách tham dự cuộc vui của Ta.
Hẹn gặp con trong ngày vui ấy.
Với muôn vàn thương mến!
GIÊSU
(phóng ý từ một nguồn vô danh nhân đọc bài ĐGH lên án thói thương mại hóa lễ Sinh Nhật mà quên đi hình ảnh của Chúa Hài Đồng cứu thế giáng sinh tại Bêlem, do CNA tường thuật ngày 12/12/05, được đăng trên www.ewtn.com)