255. HẠNH PHÚC

- Các em ạ, khi lên thiên thiên đàng chúng ta sẽ hạnh phúc lắm, vì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng Chúa nhãn tiền, và ca tụng Chúa suốt đời.

Thấy đám thanh thiếu niên lễ phép ngồi nghe nhưng không mấy chú tâm, thầy mới giảng tiếp:

- Hạnh phúc thiên đàng cũng như một người yêu thích nghệ thuật, gặp được một bức danh họa, liền chăm chú chiêm ngưỡng đến quên ăn, quên cả những gì đang xảy ra chung quanh mình. Bức tranh ấy như thu hút hết cả tâm thần anh ta. Ngày các em lên thiên đàng, tâm trí các em cũng sẽ chiêm ngưỡng Thiên Chúa, và chìm ngập trong Ngài, quên mất cả chính mình.

Lũ trẻ vẫn lễ phép im lặng ngồi nghe thầy giảng về hạnh phúc thiên đàng, nhưng chẳng ai phản ứng gì cả. Thầy bèn đổi chiến thuật:

- Cuối tuần qua, trời nóng lắm phải không các em?

- Dạ

- Ai biết nóng đến mấy dộ

- Dạ thưa gần 100 độ

- Có ai đi tắm hồ không?

Vài cánh tay giơ lên giữa đám học trò.

- Có ai đi tắm biển không?

- Dạ có. Dạ có

- Tuần tới, nếu trời còn nóng như thế này, mình có nên tổ chức đi tắm biển không?

- Dạ nên.

Lũ trẻ nhao nhao giơ cao tay ủng hộ. Đợi trẻ yên lặng, thầy mới nhỏ nhẹ:

- Mấy em biết không, có một chàng thanh niên kia, cuối tuần qua cũng ra biển, vừa để tránh cái nóng trong thành phố, vừa để...

Thầy chưa dứt câu, thì trò đã thay nhau góp ý:

- Dạ con biết rồi, ảnh ra ngắm

- Nó ra ngắm... chứ tắm gì, Thầy!

Với nụ cười điểm nhẹ trên môi, thầy nói tiếp:

- Quả thật, ảnh ta đã gặp một cô gái thật đẹp, đẹp từ nét mặt đến vóc dáng. Các em biết anh ta làm gì không?

- Dạ ngắm.

- Đúng! Anh ta ngắm cô gái đẹp ấy. Anh ta chiêm ngắm cô ấy đến độ quên cả tiếng sóng vỗ, quên cả trời nóng, quên cả chính mình.

Lũ trẻ đứa thì xuýt xoa, đứa thì cười khoái chí:

- Khoái Thầy nhỉ

- Đúng! Anh ta sung sướng, anh ta hạnh phúc, vì anh ta thấy được người đẹp, biết chiêm ngưỡng nét đẹp, chịu mất hút trong cái đẹp, đến độ quên mình. Bạn anh ta phải lấy tay quơ quơ trước mắt anh, và hét vào tai anh: Hello! Are you there?, anh ta mới sực tỉnh đó.

- Như vậy là hạnh phúc thiên đàng đó phải không, Thầy?

- Em ạ, hạnh phúc thiên đàng là khi em chịu mở mắt thấy được cái đẹp trong người khác, biết chiêm ngưỡng và thán phục cái hay ho nơi người khác, và nhất là chịu quên mình. Hạnh phúc thiên đàng này em có thể hưởng được ngay ở trần gian.

*****

Thánh Phê-rô đã thật hạnh phúc, khi ông thấy được Đức Giê-su đi trên mặt nước biển, chỉ biết nhìn Chúa Giê-su, chỉ biết chiêm ngưỡng Ngài, đến độ quên mình cũng đang đi trên mặt nước. Nhưng một khi ông quay lại với chính ông, quên nhìn Chúa Giê-su, thì ông chìm. (Mát-thêu 14: 25-30)

Chúa vẫn đứng đó trước mặt ông,

Thế mà ông vẫn chìm.

Nhưng khi ông chịu nhìn lại Chúa và kêu xin:

Thầy ơi, cứu con!

Thì ông đã khỏi chìm và cùng Ngài đi vào thuyền.

Hạnh phúc thiên đàng cũng thật đơn sơ, trong tầm với của chúng ta, trong những nhỏ nhặt của cuộc đời, khi với ánh mắt đức tin mình nhìn thấy và chiêm ngưỡng Đức Giê-su trong người khác, chịu để NGƯỜI thu hút, chịu quên mình.

Hạnh phúc thiên đàng cũng dễ tìm lại, cho dù bao phen mình chìm đắm, miễn là mình biết quay lại nhìn Chúa Giê-su và kêu xin: Chúa ơi, xin cứu con! để Ngài đưa tay nắm lấy mình và dẫn mình đi vào con thuyền hạnh phúc

Lạy Chúa Giê-su, xin thương cứu con.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân