LÀM GÌ TRƯỚC NHỮNG NỖI SỢ HÃI?

Sợ hãi là một chuyện rất bình thường trong đời sống của con người, sợ hãi đã bắt đầu len lỏi và làm cho loài người bất an và đau khổ ngay sau khi ông bà nguyên tổ của chúng mình phạm tội bất phục tùng Thiên Chúa “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn” (Gen 3:10).

· “Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập?... xin xá lỗi cho con, từ hồi nào đến giờ … con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì con cứng miệng cứng lưỡi” (Ex 3:11, 4:10). Bạn có biết tại sao Moses lại kiếm cớ thoái thác và không muốn làm nhiệm vụ đưa dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập” không? Là bởi vì ông sợ! Pharaoh đang truy nã ông mà lị! (Ex 2:15).

· “Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân … Ôi! Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói” (Jer 1:5-6). Bạn có biết tại sao Jeremiah đã chối và giãy nảy như đỉa phải vôi như vậy không? Tại vì ông lo sợ cho tính mạng của ông!

· “Thưa Thầy, xin cứu chúng con, kẻo chúng con chết mất! … Ma đấy!... ” (Mt 8:25,14:26) Bạn có biết tại sao các môn đệ lại hoảng hốt và la toáng lên như vậy không? Bởi vì các ông sợ!

· “Đừng sợ!” (Mt 1:20; Lk 1:30), bạn biết tại sao sứ thần lại nói với Giuse và Maria như vậy không? Quá đơn giản, là bởi vì sứ thần của Chúa biết chắc chắn rằng cả Giuse và Maria sẽ sợ hãi!

Bạn thấy đấy? Sợ hãi là một điều rất tự nhiên và RẤT BÌNH THƯỜNG đã xảy ra trong cuộc đời của mọi người không trừ một ai: Moses, Jeremiah, các tông đồ, thánh Giuse, Mẹ Maria và cả Chúa Giêsu nữa (Thánh Luca tường thuật rằng Ngài sợ đến toát cả mồ hôi máu ra nữa kìa! 22:44).

Thế nhưng có một điều RẤT LẠ THƯỜNG. Đó là những nỗi sợ hãi cũng như lo lắng đã không thể khống chế và chẳng làm gì được các ngài. Bạn biết tại sao không? Là bởi vì CÓ CHÚA Ở CÙNG các ngài, GOD WAS WITH THEM! Này nhé!

· Khi Đức Chúa phán với Moses:“Ta sẽ ở với ngươi. I will be with you” (Gen 3:12) thì Moses đã quên hết những sợ hãi và lo âu, ông gật đầu cái rụp, đi gặp Pharaoh liền.

· Khi Đức Chúa bảo Jeremiah rằng: “Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi" (Jer 1:8) thì Jeremiah đã hết sợ, vui vẻ nhận nhiệm vụ làm ngôn sứ cho Thiên Chúa cho dù phải chết.

· Thầy sẽ ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Jn 20:19; Mt 28:20) nghe xong lời hứa ấy của Chúa Giêsu thì các tông đồ đã không còn sợ gì nữa. Mười một tông đồ đã chịu tử đạo vì danh Chúa Giêsu Kitô.

· Chưa hết, bóng đêm của sợ hãi tan biến trong tâm hồn Giuse khi ông hiểu được“Emanuel: Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng [ông]” (Mt 1:23).

· Cũng vậy, vì “Đức Chúa ở cùng” (Lk 1:28) cho nên cô Maria mới hết sợ và can đảm nói “Xin Vâng.”

Giống như Moses, Jeremiah, các tông đồ, thánh Giuse và Mẹ Maria, bạn và tôi cũng có rất nhiều nỗi sợ hãi.

· Sợ... vợ, sợ bị mọc sừng, sợ bị ê-sắc, sợ bị mang tai tiếng, sợ mất sĩ diện, sợ bị người khác phê bình, sợ bị chỉ trích, sợ xe bị đập kiếng, bị gỡ airbag, bị cọ quẹt, bị trầy, bị mất trộm, sợ nhà bị cháy, sợ tụi khủng bố, rớt máy bay …

· Sợ mập, sợ bị bịnh, sợ cao máu, sợ tiểu đường, sợ high cholesteron, sợ bị ung thư, sợ bị đụng xe, sợ bị ticket, sợ chết, sợ bị sa thải, sợ không có tiền trả tiền nhà, sợ bills hàng tháng…

· Sợ nghèo, sợ đói, sợ túng thiếu, sợ bị cô đơn, sợ bị phê bình, bị chỉ trích, sợ trách nhiệm, sợ mích lòng người khác, sợ tá lả âm binh…

· Sợ người khác biết quá khứ không tốt đẹp của tôi, sợ người khác thấy những yếu đuối và khuyết điểm cũng như những tính hư nết xấu của tôi.

Thế nhưng khi chúng mình lâm vào cảnh sợ hãi và lo lắng thì bạn và tôi đã làm gì?

· Chúng mình có nhớ rằng Thiên Chúa ở cùng với chúng mình trong mọi hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống không? (Mt 1:23).

· Chúng mình có nghe được lời của Chúa Giêsu: “Thầy đây, các con đừng sợ!” hay chưa? (Mt 14:27)

Hay là chúng mình quên béng mất sự hiện diện của Ngài? Chắc có lẽ vì vậy cho nên chúng mình chưa cảm thấy an tâm, chưa cảm thấy bình an khi đối diện với những cơn sợ hãi chăng?

Bạn thân mến, chúng mình hãy bắt chước Moses, Jeremiah, các tông đồ, thánh Giuse và Mẹ Maria luôn xác tín rằng Thiên Chúa ở cùng chúng mình trong mọi biến cố, trong mọi hoàn cảnh vui cũng như buồn của cuộc sống. Thật vậy, nếu tôi và bạn xác tín rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta thì lúc đó cuộc đời của chúng mình sẽ bớt đi đưoơc rất nhiều những nỗi SỢ HÃI.

Để có thể chiến thắng được những sự sợ hãi và cảm nghiệm được Thiên Chúa ở cùng với chúng mình, tôi xin mạn phép được gởi đến bạn một vài lời đề nghị:

· Khi con thuyền của gia đình của bạn bị sóng gió đẩy xô, khi vợ chồng lục đục với nhau, khi con cái bị bịnh tật, khi vấn đề tài chánh bị khủng hoảng... bạn hãy lập tức bắt chước các tông đồ năn nỉ với Chúa: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con, kẻo chúng con chết mất!” (Mt 8:25). Chúa sẽ ở cùng với bạn.

· Khi bị tai nạn xe, lúc bị bịnh phải nằm nhà thương, khi có tang chế, bị hỏa hoạn, bị xui sẻo, bị trộm viếng, cướp thăm, khi làm ăn thua lỗ, khi bị phá sản... Bạn hãy nhớ đến lời của ông Job: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi: xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA! " (Job 1:21). Lúc đó bạn sẽ thấy Chúa ở với bạn.

· Khi bạn và tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng, lo sợ vì bí đường kẹt lối, không biết phải làm gì, quyết định ra sao thì bạn hãy đọc Kinh Thánh bởi vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi” (Ps 119:105). Chúa sẽ ở cùng bạn.

· “Ai kính sợ Đức Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy, vì chính nơi Người, họ hằng cậy trông” (Huấn Ca 34:14). Chúa ở cùng bạn nếu bạn tôn thờ Ngài cho phải đạo.

· Khi có cơ hội để làm việc bác ái, chia sẻ cơm áo, giúp đỡ, an ủi những người bịnh tật... chúng mình hãy mau mắn nắm bắt lấy trong niềm vui và phấn khởi bởi vì lúc đó Chúa ở cùng bạn và tôi “Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Jn 4:16)

Có Chúa ở cùng là chúng mình sẽ không bị giam hãm trong bóng đêm của sợ hãi nữa bởi vì Thiên Chúa chính là ánh sáng mặt trời công chính chiếu rọi vào trong cuộc đời của chúng ta (Jn 1:9).

Bạn có muốn Chúa ở cùng bạn không? Bạn hãy đến gần Ngài hơn một chút xíu nữa đi! Đừng sợ!

phamtinh@yahoo.com