Tỉnh thức ngóng đợi

Trời cuối tháng Mười Hai giá buốt, vợ đi ra ngoài sân kiếm chồng, đôi tay nhỏ nhắn của vợ bị kem của bánh bông lang phủ kín, gió lạnh thổi hắt vào mặt của vợ như muốn cào xé làn da đỏ hồng hồng bởi bếp lửa. Nhìn thấy chồng đang đứng trên thang gỗ cạnh mái nhà, một tay cầm đinh, tay kia cầm búa, vợ nói, giọng hơi cáu gắt,

- Anh! Em gọi anh lần này là lần thứ ba rồi. Con Bon nó vừa thức dậy, tè ướt hết cả người. Em đang bận nấu cơm chiều và làm mấy cái bánh Noel cho nhà mình, và cho bạn bè của anh. Anh vô thay tã cho con đi. Chút nữa anh lại treo đèn Giáng Sinh tiếp…

Dáng vẻ ngần ngại, nửa ở nửa đi, chồng tắc lưỡi nói,

- Thì em vô nhà đi. Anh sẽ vô ngay.

Vợ cau mặt,

- Anh, em nói thêm một lần nữa thôi. Con bé Bon nó tè ướt hết người rồi đó. Trời lạnh, anh muốn con mình bị cảm bị cúm thì tùy anh.

Nói xong, vợ xoay lưng, bước thẳng vô nhà.

Còn lại ngoài sân một mình, nhìn lên mái nhà, chồng nhận ra những ngọn đèn màu trắng đã bám phủ gần kín hết mái nhà. Chỉ cần chạy thêm hai ba giây bóng đèn nữa thôi, mái nhà của hai vợ chồng sẽ bừng sáng lên những ngọn đèn sao. Chỉ cần thêm khoảng mười phút nữa thôi, căn nhà sẽ đẹp rực rỡ như một tòa lâu đài trong câu truyện thần thoại. Liếc nhìn vô trong nhà bếp, chồng thấy vợ đang lui cui nấu nướng cho bữa ăn tối và những cái bánh Noel. Tiếng khóc của bé Bon tiếp tục lảnh lót gào thét vang ra tới sân vườn. Trong phòng khách, trên bàn máy vi tính, thằng Bòn đang ngồi chơi game điện tử. Nó vặn lớn hết cỡ âm thanh của cặp loa trong máy computer. Tiếng cười tiếng nói của game điện tử vang dội ồn ào trong căn phòng khách. Trong khi đó, vợ vẫn như giả điếc, phớt tỉnh ăng lê, tiếp tục loay hoay với bữa ăn chiều, với kem với trứng của bánh Noel. Chồng muốn thi gan, làm lì với vợ, coi xem ai lì lợm hơn ai. Chồng muốn tiếp tục cầm búa, đóng đinh, treo lên mái nhà những bóng đèn điện màu trắng Noel. Tự nhiên chồng khó chịu trong lòng. Vợ với con! Như người ta, thấy con khóc như vậy, thì tắt bếp đi, thay tã khác cho con bé Bon, bắt thằng Bòn vặn nhỏ âm thanh xuống. Có thế thôi, mà không làm được. Gần năm phút qua, ba lần rồi, cứ ở trong bếp réo vọng ra bên ngoài, “Anh, vô thay tã cho con!”, “Anh, vô thay tã cho con!”, “Anh, vô thay tã cho con!”.

Chồng đã tính đánh bài lì với vợ. Bất chợt chàng nhận ra tiếng khóc của con bé Bon bớt lảnh lót đi, nhưng rè ra như tape cũ nhão băng. Chàng nhớ lại chương trình cấm phòng Mùa Vọng của Ban Giáo Lý tuần trước. Bữa đó, cha giảng phòng nhắc nhở các thầy cô là hãy tỉnh thức, đừng để Mùa Vọng, mùa của hy vọng hóa ra mùa mất hy vọng. Cha cũng dặn những cặp vợ chồng hãy cẩn thận, đừng để công việc trang hoàng nhà cửa, nấu nướng thức ăn, và shopping cho Mùa Giáng Sinh lấy hết thì giờ đúng ra phải dành cho Chúa Hài Đồng và dành cho những người thân yêu trong gia đình. Nhớ tới chương trình cấm phòng và nghi thức hòa giải mà hai vợ chồng vừa tham dự tuần trước, chồng chợt như vừa tỉnh cơn mê. Chồng gõ nhẹ lên trán hai ba lần, lắc lắc đầu, quyết định bước xuống thang, đi vô nhà.

Bước vào phòng ngủ, chàng bế con bé Bon lên trên tay. Nhận ra bố, con bé Bon như mủi lòng, từ giọng nhão băng đổi sang cung điệu nức nở, hờn dỗi,

- Hu! Hu!

Chồng bế con lên, nựng yêu con gái,

- U! U! Bé Bon ngoan! Bố xin lỗi bé Bon. Để bố thay tã cho con gái của bố. Trời lạnh teo lại mà con gái của bố tè hết ra quần rồi. Ướt tèm nhem như thế kia.

Được bố thay tã mới, bé Bon khóc nhỏ tiếng lại, hơi giọng đã thôi ấm ức. Chồng bế con trên tay, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng bé Bon, miệng ầu ơ ví dầu ru con,

- À ơi, cái cò mày đi ăn đêm,

Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao.

Ông ơi ông vớt tôi nao,

Tôi có lòng nào, ông sẽ sáo măng.

Có sáo thì sáo nước trong,

Đừng sáo nước đục, đau lòng cò con.

À ơi.

Miệng ru con gái, chồng đi ra bàn computer, vặn nhỏ âm thanh của dàn máy xuống,

- Bòn hư quá! Con vặn lớn như vậy, ồn ào điếc tai. Ai chịu cho thấu!

Nhìn ra ngoài sân, chồng nhận ra trời đã lờ mờ tối. Chồng bật công tắc. Dàn đèn Noel trong nhà và ngoài sân đồng loạt bừng lên ánh sáng. Những bóng đèn điện bám trên những cành cây ngoài sân vườn bắt đầu thay phiên chớp tắt tương tự như điệu luân vũ của những ngôi sao bạc trên nền trời tối đen của tháng Mười Hai. Những con nai của Santa Claus ngoài sân cỏ ngẩng lên cúi xuống như đang ăn cỏ. Cạnh ngay bên những chú nai là Ông Già Noel mập tròn, trên vai ôm một gói quà lớn, đang đứng cười tươi. Hàng chữ Merry Christmas treo ngay cửa ngõ dẫn vào căn nhà của hai vợ chồng liên tục chớp tắt đổi sang ba chữ Happy New Year. Bên trong căn nhà, bóng đèn Giáng Sinh của cây Noel chớp tắt sáng rực một góc của căn phòng khách hớp hết hồn của anh em thằng Bòn. Cả hai, thằng Bòn và bé Bon cùng yên lặng, liếc nhìn cây Noel xinh đẹp. Thằng Bòn bật tiếng,

- Wow! Đẹp quá bố ơi!

Nhìn cây Noel sáng rực, chồng chợt nhớ tới ánh sáng sao của đêm Noel đầu tiên chiếu sáng rực rỡ hang đá bò lừa của Chúa Hài Đồng Giêsu. Chồng lẩm bẩm trong miệng,

- Mùa Vọng, mùa tỉnh thức. Mùa Giáng Sinh, mùa thanh bình.

Chồng cảm thấy thích thú, thanh thản nhẹ nhàng với quyết định không thi đua lì lợm với vợ. Chồng tự nói với chính mình, “Thôi, để mai làm tiếp”. Quay sang thằng con trai, chồng hỏi,

- Bòn thích không?

Thằng Bòn cười toe toét nhe ra hai hàm răng sữa,

- Con thích.

Bố nói,

- Thích thì đi vô phòng tắm, chuẩn bị đi, bố sẽ tắm cho con với em Bon, rồi mình đi ăn cơm. Ăn cơm xong, mình đọc kinh, rồi mình sẽ làm hang đá và máng cỏ cho Chúa Hài Đồng Giêsu.

Thằng Bòn nìu kéo,

- Rồi bố cũng phải làm cho riêng con một cái máng cỏ cho Chúa Hài Đồng trong phòng của con đó nhe.

Chồng lại gật đầu, nói với con nhưng mà như nói với vợ,

- Bố tắm cho tụi con hôm nay nhé. Rồi bố sẽ dọn bàn cơm, mình ăn cơm.

Liếc nhìn thấy vợ yên lặng, không nói chi, chồng tiếp tục,

- Ăn cơm xong, bố sẽ dọn dẹp, lau bàn, rửa chén.

Vợ vẫn tiếp tục yên lặng, nhưng đôi môi điểm một nụ cười. Thấy vợ cười, chồng nói,

- Bòn thấy mẹ con cười tươi chưa. Thôi vô phòng tắm, bố tắm cho hai anh em.

Chồng bế con bé Bon đi trước, thằng Bòn đi theo sau. Vừa đi chồng vừa nghêu ngao hát, "Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi. Cầu xin hãy mưa đấng Thiên Sai Chúa ơi, nghe lời van thiết tha".




Bạn thân,

Hãy cẩn thận, hãy tỉnh thức, đừng để thời giờ trang hoàng nhà cửa, nấu nướng thức ăn, và mua sắm quà tặng cho bạn bè, cho người thân trong Mùa Vọng lấy đi hết thời giờ mà đúng ra mình phải dành cho Chúa Hài Đồng, và cho những người thân trong gia đình.

Mùa Vọng là mùa trông ngóng đợi chờ không phải ai khác, nhưng chính là Hài Nhi Giêsu. Trong Mùa Vọng, hãy tỉnh thức bằng cách trước khi đi ngủ, hay vào lúc bạn đang lắng nghe một bài hát Noel từ đài radio trên con đường dẫn tới sở làm, hay khi bạn nhìn thấy cây đèn Noel đang cháy sáng lấp lánh trong căn phòng khách, trong nhà hàng, hay trước cửa thương xá, hãy tự hỏi chính mình,

- Tôi đang trông ngóng đợi chờ ai trong Mùa Vọng này?

Nếu tôi tỉnh thức, nhận ra tôi đang ngóng đợi Hài Nhi Con Trời hạ sinh, hãy tự hỏi,

- Máng cỏ tâm hồn của tôi dành cho Chúa Hài Đồng đã sẵn sàng chưa?

Nếu chưa, mời bạn đi tham gia cấm phòng Mùa Vọng, đi xưng tội, đi giao hòa với Thiên Chúa. Hãy bấm điện thoại lưu động, cell phone, gọi vào văn phòng giáo xứ hỏi thăm về chương trình cấm phòng Mùa Vọng, bởi chương trình cấm phòng Mùa Vọng sẽ giúp bạn tỉnh thức trong Mùa Vọng. Đi xưng tội, giao hòa với Thiên Chúa như Thiên Chúa đã chọn lựa giao hòa với con người trong Mùa Giáng Sinh chính là máng cỏ tâm hồn tốt nhất, đẹp nhất, và ấm nhất dành riêng cho Hài Nhi Giêsu.

Lạy Chúa, trong Mùa Vọng, xin dạy chúng con tiếp tục chuẩn bị máng cỏ tâm hồn và tỉnh thức trông ngóng đợi chờ giây phút Con Trời hạ sinh làm người.

www.nguyentrungtay.com