250. GẦN TRỜI XA ĐẤT
Thoạt nghe câu này, mình cảm thấy là lạ, vì các cụ mình vẫn thường bảo tuổi già là tuổi gần đất xa trời kia mà!
Một số người trong chúng ta nhìn cái chết như đưa con người về với đất, tách xa cõi sống, cõi trời.
Một số đông người công giáo thích đi nhà thờ vào ngày Thứ Tư Lễ Tro hơn ngày Thứ Năm Thăng Thiên (chính là hôm nay). Ngày Thứ Tư Lễ Tro, vẫn là ngày đi làm, thế nhưng các nhà thờ vẫn tổ chức nhiều thánh lễ, và vẫn đông người, cho dầu Lễ Tro không phải là lễ buộc.
Thế nhưng, ngày Thứ Năm Lễ Chúa Lên Trời, ngày lễ buộc, thì nhà thờ lại tổ chức ít lễ hơn, mà vẫn ít người đi lễ! Nhiều giáo phận đã dời lễ Thăng Thiên sang Chúa Nhật!
Hình như một số chúng ta dễ nghĩ đến ăn chay, xức tro, đền tội hơn là nghĩ đến niềm vui của ngày Chúa Lên Trời?!
Lời Chúa Giê-su còn vang vọng:
Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha (Gio-an 14: 28).
Nếu chúng ta thích nghĩ đến tội chúng ta, sợ đến hình phạt chúng ta phải chịu, lo đền tội của chúng ta,v.v... thì chung quy cũng chỉ nghĩ đến chính ta, thì thật khó cho chúng ta hiểu được, hưởng được, chia sẻ được cho người khác biết Đạo chúng ta là đạo vui mừng. Chúng ta mang mặc cảm tội lỗi, chúng ta quằn quại, chúng ta bực nhọc, chúng ta đau khổ... cũng chính vì chúng ta vẫn còn nghĩ đến chính ta.
Nhưng nếu chúng ta thoát được chính ta để chỉ nghĩ đến Chúa - yêu mến Ngài - thì chúng ta sẽ vui mừng vì Chúa Giê-su về với Cha Ngài!
Và mỗi ngày chúng ta mỗi tiến gần thêm đến cái chết, không phải trong đau khổ, sợ hãi vì phải gần đất xa trời, trái lại trong sung sướng, vui mừng đợi chờ ngày gần trời xa đất, ngày trở về với Cha.
Lạy Chúa Giê-su, con vui với Chúa đã về với Cha. Ha-lê-lu-ia!
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Thoạt nghe câu này, mình cảm thấy là lạ, vì các cụ mình vẫn thường bảo tuổi già là tuổi gần đất xa trời kia mà!
Một số người trong chúng ta nhìn cái chết như đưa con người về với đất, tách xa cõi sống, cõi trời.
Một số đông người công giáo thích đi nhà thờ vào ngày Thứ Tư Lễ Tro hơn ngày Thứ Năm Thăng Thiên (chính là hôm nay). Ngày Thứ Tư Lễ Tro, vẫn là ngày đi làm, thế nhưng các nhà thờ vẫn tổ chức nhiều thánh lễ, và vẫn đông người, cho dầu Lễ Tro không phải là lễ buộc.
Thế nhưng, ngày Thứ Năm Lễ Chúa Lên Trời, ngày lễ buộc, thì nhà thờ lại tổ chức ít lễ hơn, mà vẫn ít người đi lễ! Nhiều giáo phận đã dời lễ Thăng Thiên sang Chúa Nhật!
Hình như một số chúng ta dễ nghĩ đến ăn chay, xức tro, đền tội hơn là nghĩ đến niềm vui của ngày Chúa Lên Trời?!
Lời Chúa Giê-su còn vang vọng:
Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha (Gio-an 14: 28).
Nếu chúng ta thích nghĩ đến tội chúng ta, sợ đến hình phạt chúng ta phải chịu, lo đền tội của chúng ta,v.v... thì chung quy cũng chỉ nghĩ đến chính ta, thì thật khó cho chúng ta hiểu được, hưởng được, chia sẻ được cho người khác biết Đạo chúng ta là đạo vui mừng. Chúng ta mang mặc cảm tội lỗi, chúng ta quằn quại, chúng ta bực nhọc, chúng ta đau khổ... cũng chính vì chúng ta vẫn còn nghĩ đến chính ta.
Nhưng nếu chúng ta thoát được chính ta để chỉ nghĩ đến Chúa - yêu mến Ngài - thì chúng ta sẽ vui mừng vì Chúa Giê-su về với Cha Ngài!
Và mỗi ngày chúng ta mỗi tiến gần thêm đến cái chết, không phải trong đau khổ, sợ hãi vì phải gần đất xa trời, trái lại trong sung sướng, vui mừng đợi chờ ngày gần trời xa đất, ngày trở về với Cha.
Lạy Chúa Giê-su, con vui với Chúa đã về với Cha. Ha-lê-lu-ia!
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân