249. THỨ SÁU NGÀY MƯỜI BA
Friday The Thirteenth
Người tây phương thường quan niệm rằng số 13 là số xui, nên hay kiêng cữ, chẳng hạn như thang máy không có số 13 hay cao ốc chỉ có số 12 và 14 mà thôi. Số 13 đã là số xui rồi, vậy mà hôm nay là ngày 13 thứ sáu thì lại càng xui ác, có lẽ nên ở nhà coi TV xem phim ma hay phim kinh dị và chả dám đi đâu cả.
Trái ngược với những quan niệm trên, đối với tôi đây là 1 ngày rất hên và là 1 ngày ăn uống lu bù. Mấy người trong sở đã chuẩn bị dẫn tôi đi ăn trưa và chương trình ăn tối cũng đã được bạn của tôi chuẩn bị sẵn. Vì bữa nay là sinh nhật của tôi đó; phải mất 1 vài năm nó mới rơi đúng vào thứ sáu. Có lẽ điều đặc biệt nhất là khi bố tôi đi làm về, cụ trông thấy tôi nên vui vẻ bảo: Ngày mai là sinh nhật của con, ba có quà cho con nè. Rồi cụ chạy ngay vào phòng lôi ra 1 cái áo lạnh bằng da đưa cho tôi.
Tôi đỡ lấy cái áo, mặc vào và cảm thấy trong lòng dâng lên 1 mối xúc cảm lạ thường. Tôi muốn cảm ơn cha tôi nhưng sao cổ họng cứ nghẹn ngào. Tôi nhớ ngày còn học trung học, gia đình mới sang Mỹ nên rất nghèo; mẹ tôi đi trông trẻ có được vài chục đô nhưng thấy con đi học không đủ ấm cũng chạy vô tiệm mua cho con cái áo. Nay cha tôi chắc thấy trời chuyển lạnh nên cũng lại đi mua áo cho con (mặc dù bây giờ tôi có quá nhiều áo quần). Cha mẹ tôi thương tôi nhiều quá, lo lắng cho tôi nhiều quá. Nhìn mái tóc bạc của cha, vết nhăn trên khuôn mặt của mẹ, tôi muốn khóc. Tôi muốn những giọt nước mắt của lòng biết ơn trào ra sau bao nhiêu năm tháng khô cạn.
Hai mươi mấy năm sống trong cuộc đời với những thăng trầm, vui sướng, thất vọng, đau khổ, tôi thật là 1 kẻ vô ơn vì đã có được mấy lần tôi nói với cha mẹ tôi là: Con cảm ơn cha mẹ cho con cuộc sống, đã hy sinh lo lắng yêu thương con. Đã được bao lần tôi quỳ xuống trước thánh thể để nói với Chúa rằng: Con cảm ơn Chúa đã yêu con và cho con còn có cha mẹ, cho con sự sống, cho con anh em, bạn bè, tình yêu thương, sức khỏe, công ăn việc làm và trên hết mọi sự Chúa đã cho con chính Ngài. Ít lắm!!!
Tôi nhận ra rằng tôi cần thường xuyên nói: Cảm ơn và cần phải sống trong tâm tình tạ ơn, nghĩa là phải chứng tỏ sự biết ơn của mình trong hành động. Chẳng hạn như bớt thì giờ đi chơi hay coi TV lại để nhổ tóc bạc cho mẹ tôi; hay chuyện trò với cha tôi và phụ ông làm những chuyện lặt vặt. Chẳng hạn như tham gia vào công việc xã hội, làm việc bác ái để phục vụ và chia sẻ với những ai đau khổ và thiếu thốn.
Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa là Đấng vô cùng rộng rãi vì khi ta tạ ơn Ngài là khi trong tâm hồn ta không còn ganh ghét, bon chen, thất vọng hay đau khổ mà chỉ có tràn đầy sự bình an.
Xin hãy nói Cảm ơn và sống trong tâm tình tạ ơn ngay hôm nay các bạn nhé. Cảm ơn Chúa đã cho tôi gặp các bạn và cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi niềm vui và đức tin trong chuyến hành hương vừa qua.
Cảm ơn tất cả các anh chị em trong ca đoàn đã hướng dẫn tôi sống trong tâm tình tạ ơn và phục vụ.
Tôi khóc xong thì cười vì ông cụ mua lộn cho tôi cái áo của đàn ông!!!
Phạm Trang
*****
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi! (Lu-ca 1: 46-47)
Cũng như Đức Giê-su trong Tin Mừng Lu-ca, được Thánh Thần tác động, đã hớn hở vui mừng và tạ ơn Chúa Cha, con cũng xin kết hiệp cùng Ngài để thưa cùng Chúa: Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha, vì đã mặc khải cho những người bé mọn như con, thấy được tình thương của Cha trong cha, trong mẹ, những QUÍ NHÂN thật bình thường, nhưng thật cao quý, đang ở ngay bên con, mà con chẳng cần phải tìm đâu xa, chẳng cần phải là bậc khôn ngoan thông thái. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. (Xem Lu-ca 10: 21)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Friday The Thirteenth
Người tây phương thường quan niệm rằng số 13 là số xui, nên hay kiêng cữ, chẳng hạn như thang máy không có số 13 hay cao ốc chỉ có số 12 và 14 mà thôi. Số 13 đã là số xui rồi, vậy mà hôm nay là ngày 13 thứ sáu thì lại càng xui ác, có lẽ nên ở nhà coi TV xem phim ma hay phim kinh dị và chả dám đi đâu cả.
Trái ngược với những quan niệm trên, đối với tôi đây là 1 ngày rất hên và là 1 ngày ăn uống lu bù. Mấy người trong sở đã chuẩn bị dẫn tôi đi ăn trưa và chương trình ăn tối cũng đã được bạn của tôi chuẩn bị sẵn. Vì bữa nay là sinh nhật của tôi đó; phải mất 1 vài năm nó mới rơi đúng vào thứ sáu. Có lẽ điều đặc biệt nhất là khi bố tôi đi làm về, cụ trông thấy tôi nên vui vẻ bảo: Ngày mai là sinh nhật của con, ba có quà cho con nè. Rồi cụ chạy ngay vào phòng lôi ra 1 cái áo lạnh bằng da đưa cho tôi.
Tôi đỡ lấy cái áo, mặc vào và cảm thấy trong lòng dâng lên 1 mối xúc cảm lạ thường. Tôi muốn cảm ơn cha tôi nhưng sao cổ họng cứ nghẹn ngào. Tôi nhớ ngày còn học trung học, gia đình mới sang Mỹ nên rất nghèo; mẹ tôi đi trông trẻ có được vài chục đô nhưng thấy con đi học không đủ ấm cũng chạy vô tiệm mua cho con cái áo. Nay cha tôi chắc thấy trời chuyển lạnh nên cũng lại đi mua áo cho con (mặc dù bây giờ tôi có quá nhiều áo quần). Cha mẹ tôi thương tôi nhiều quá, lo lắng cho tôi nhiều quá. Nhìn mái tóc bạc của cha, vết nhăn trên khuôn mặt của mẹ, tôi muốn khóc. Tôi muốn những giọt nước mắt của lòng biết ơn trào ra sau bao nhiêu năm tháng khô cạn.
Hai mươi mấy năm sống trong cuộc đời với những thăng trầm, vui sướng, thất vọng, đau khổ, tôi thật là 1 kẻ vô ơn vì đã có được mấy lần tôi nói với cha mẹ tôi là: Con cảm ơn cha mẹ cho con cuộc sống, đã hy sinh lo lắng yêu thương con. Đã được bao lần tôi quỳ xuống trước thánh thể để nói với Chúa rằng: Con cảm ơn Chúa đã yêu con và cho con còn có cha mẹ, cho con sự sống, cho con anh em, bạn bè, tình yêu thương, sức khỏe, công ăn việc làm và trên hết mọi sự Chúa đã cho con chính Ngài. Ít lắm!!!
Tôi nhận ra rằng tôi cần thường xuyên nói: Cảm ơn và cần phải sống trong tâm tình tạ ơn, nghĩa là phải chứng tỏ sự biết ơn của mình trong hành động. Chẳng hạn như bớt thì giờ đi chơi hay coi TV lại để nhổ tóc bạc cho mẹ tôi; hay chuyện trò với cha tôi và phụ ông làm những chuyện lặt vặt. Chẳng hạn như tham gia vào công việc xã hội, làm việc bác ái để phục vụ và chia sẻ với những ai đau khổ và thiếu thốn.
Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa là Đấng vô cùng rộng rãi vì khi ta tạ ơn Ngài là khi trong tâm hồn ta không còn ganh ghét, bon chen, thất vọng hay đau khổ mà chỉ có tràn đầy sự bình an.
Xin hãy nói Cảm ơn và sống trong tâm tình tạ ơn ngay hôm nay các bạn nhé. Cảm ơn Chúa đã cho tôi gặp các bạn và cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi niềm vui và đức tin trong chuyến hành hương vừa qua.
Cảm ơn tất cả các anh chị em trong ca đoàn đã hướng dẫn tôi sống trong tâm tình tạ ơn và phục vụ.
Tôi khóc xong thì cười vì ông cụ mua lộn cho tôi cái áo của đàn ông!!!
Phạm Trang
*****
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi! (Lu-ca 1: 46-47)
Cũng như Đức Giê-su trong Tin Mừng Lu-ca, được Thánh Thần tác động, đã hớn hở vui mừng và tạ ơn Chúa Cha, con cũng xin kết hiệp cùng Ngài để thưa cùng Chúa: Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha, vì đã mặc khải cho những người bé mọn như con, thấy được tình thương của Cha trong cha, trong mẹ, những QUÍ NHÂN thật bình thường, nhưng thật cao quý, đang ở ngay bên con, mà con chẳng cần phải tìm đâu xa, chẳng cần phải là bậc khôn ngoan thông thái. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. (Xem Lu-ca 10: 21)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân