Mùa vọng, mùa kiếm tìm
Dì Tư đi tới đi lui trong căn phòng khách có lò sưởi đang tí tách cháy đỏ những ngọn lửa của than hồng, có cây Noel bật sáng chưng những ngọn đèn xanh đỏ và những gói quà Giáng Sinh chất đầy dưới gốc. Lưng cúi lom khom, dì Tư lật lật từng gói quà, dáng điệu như đang tìm kiếm một vật chi đó. Từ ngoài cửa bước vào, thấy vậy, ông Tư cất tiếng hỏi,
- Bà làm chi mà lom khom giống như gà mắc đẻ vậy?
Dì Tư không trả lời, tiếp tục đi tới đi lui chung quanh cây Noel. Một tay tiếp tục lật lật những gói quà, miệng dì Tư lẩm bẩm, “Mới thấy nó đâu đây”. Một lần nữa, ông Tư cất tiếng hỏi,
- Bà làm mất cái chi? Tiền hay tình?
Dì Tư dừng lại một phút, trợn mắt liếc nhìn ông Tư,
- Ông vừa nói chi?
Nói xong, dì Tư lắc đầu,
- Thiệt! Già rồi mà không nên nết!
Ông Tư e hèm, cười,
- Tại tui hỏi mà bà không buồn trả lời.
Dì Tư nói,
- Con Minô, nó chạy vô phòng khách. Mới thoáng đó, nó biến đâu mất tiêu. Con Minô thì nhỏ như con tép. Trời lạnh, tụi sợ nó chui vô gốc cây thông, rúc trong đống quà, tìm kiếm hơi ấm. Nhưng kiếm mãi mà vẫn không thấy nó đâu.
Chỉ vào cánh cửa nhà vẫn còn đang mở rộng, dì Tư nói,
- Lúc nãy ông bước ra ngoài vườn, như người ta thì tiện tay đóng lại cánh cửa cho tui nhờ. Cửa mở, tui e nó chạy ra ngoài đường mất tiêu rồi. Nó nhỏ chút xíu. Trời thì lạnh buốt. Chết là cái chắc!
Ông Tư nhìn tới nhìn lui. Sau cùng, ông đi thẳng một mạch tới cái ghế salông ở hướng đối diện với cây Noel. Cúi xuống, ông ôm ra chú chó Nhật Minô nhỏ bằng hai nắm tay, trắng như bông. Ông nói,
- Đây nè! Hắn trốn dưới gầm ghế, phiá bên này. Mà bà thì cứ đi tới đi lui tìm kiếm ở dưới gốc cây Noel.
Ông Tư nhìn vợ mình, mỉm cười,
- Vợ chồng thì tui nói thiệt, bà đừng giận, tui nghĩ chắc bà phải đo lại độ lão rồi đó.
Bạn thân,
Nếu phải định nghiã, Thiên Chúa bản chất là yêu thương và kiếm tìm. Nếu phải định nghiã, con người trung thành với bội phản và đi hoang. Nhưng bởi yêu thương, Chúa quên đi câu chuyện bội phản trong Vườn Địa Đàng. Bởi yêu thương chúng ta đang lạc loài trong đêm đông giá buốt, Thiên Chúa sẵn sàng bỏ lại sau lưng hết tất cả, từ thiên đàng, cho tới địa vị, luôn cả thiên tính (Phil 2:6-8), rồi Ngài đi xuống trần gian chỉ để đi tìm kiếm bạn và tôi, những con chiên, chú chó bông Minô đi hoang, lạc loài trong đêm đông rét căm của tội lỗi (Matt 18:12-14, Luke 15:4-7). Tìm được chúng ta rồi, Ngài mang bạn và tôi về lại căn nhà có lửa tí tách cháy đỏ để sưởi ấm hâm nóng lại tâm hồn băng giá vì tội lỗi của chúng ta.
Mùa Vọng là mùa kiếm tìm, mùa Trời kiếm đất, mùa Chúa tìm chúng ta. Hãy đứng lại, thôi, không bỏ đi, để Chúa ôm lấy bạn và tôi, bế lên vai, mang về lại đồng cỏ xanh tươi bình an, có tiếng chim hót hạnh phúc, và tiếng suối reo thanh bình.
Lạy Chúa, trong Mùa Vọng, xin dạy chúng con đứng lại, thôi không bỏ chạy lang thang trong đêm đen của tội lỗi, để Chúa ôm chúng con lên vai, mang về lại căn nhà thân yêu.
www.nguyentrungtay.com
Dì Tư đi tới đi lui trong căn phòng khách có lò sưởi đang tí tách cháy đỏ những ngọn lửa của than hồng, có cây Noel bật sáng chưng những ngọn đèn xanh đỏ và những gói quà Giáng Sinh chất đầy dưới gốc. Lưng cúi lom khom, dì Tư lật lật từng gói quà, dáng điệu như đang tìm kiếm một vật chi đó. Từ ngoài cửa bước vào, thấy vậy, ông Tư cất tiếng hỏi,
- Bà làm chi mà lom khom giống như gà mắc đẻ vậy?
Dì Tư không trả lời, tiếp tục đi tới đi lui chung quanh cây Noel. Một tay tiếp tục lật lật những gói quà, miệng dì Tư lẩm bẩm, “Mới thấy nó đâu đây”. Một lần nữa, ông Tư cất tiếng hỏi,
- Bà làm mất cái chi? Tiền hay tình?
Dì Tư dừng lại một phút, trợn mắt liếc nhìn ông Tư,
- Ông vừa nói chi?
Nói xong, dì Tư lắc đầu,
- Thiệt! Già rồi mà không nên nết!
Ông Tư e hèm, cười,
- Tại tui hỏi mà bà không buồn trả lời.
Dì Tư nói,
- Con Minô, nó chạy vô phòng khách. Mới thoáng đó, nó biến đâu mất tiêu. Con Minô thì nhỏ như con tép. Trời lạnh, tụi sợ nó chui vô gốc cây thông, rúc trong đống quà, tìm kiếm hơi ấm. Nhưng kiếm mãi mà vẫn không thấy nó đâu.
Chỉ vào cánh cửa nhà vẫn còn đang mở rộng, dì Tư nói,
- Lúc nãy ông bước ra ngoài vườn, như người ta thì tiện tay đóng lại cánh cửa cho tui nhờ. Cửa mở, tui e nó chạy ra ngoài đường mất tiêu rồi. Nó nhỏ chút xíu. Trời thì lạnh buốt. Chết là cái chắc!
Ông Tư nhìn tới nhìn lui. Sau cùng, ông đi thẳng một mạch tới cái ghế salông ở hướng đối diện với cây Noel. Cúi xuống, ông ôm ra chú chó Nhật Minô nhỏ bằng hai nắm tay, trắng như bông. Ông nói,
- Đây nè! Hắn trốn dưới gầm ghế, phiá bên này. Mà bà thì cứ đi tới đi lui tìm kiếm ở dưới gốc cây Noel.
Ông Tư nhìn vợ mình, mỉm cười,
- Vợ chồng thì tui nói thiệt, bà đừng giận, tui nghĩ chắc bà phải đo lại độ lão rồi đó.
Bạn thân,
Nếu phải định nghiã, Thiên Chúa bản chất là yêu thương và kiếm tìm. Nếu phải định nghiã, con người trung thành với bội phản và đi hoang. Nhưng bởi yêu thương, Chúa quên đi câu chuyện bội phản trong Vườn Địa Đàng. Bởi yêu thương chúng ta đang lạc loài trong đêm đông giá buốt, Thiên Chúa sẵn sàng bỏ lại sau lưng hết tất cả, từ thiên đàng, cho tới địa vị, luôn cả thiên tính (Phil 2:6-8), rồi Ngài đi xuống trần gian chỉ để đi tìm kiếm bạn và tôi, những con chiên, chú chó bông Minô đi hoang, lạc loài trong đêm đông rét căm của tội lỗi (Matt 18:12-14, Luke 15:4-7). Tìm được chúng ta rồi, Ngài mang bạn và tôi về lại căn nhà có lửa tí tách cháy đỏ để sưởi ấm hâm nóng lại tâm hồn băng giá vì tội lỗi của chúng ta.
Mùa Vọng là mùa kiếm tìm, mùa Trời kiếm đất, mùa Chúa tìm chúng ta. Hãy đứng lại, thôi, không bỏ đi, để Chúa ôm lấy bạn và tôi, bế lên vai, mang về lại đồng cỏ xanh tươi bình an, có tiếng chim hót hạnh phúc, và tiếng suối reo thanh bình.
Lạy Chúa, trong Mùa Vọng, xin dạy chúng con đứng lại, thôi không bỏ chạy lang thang trong đêm đen của tội lỗi, để Chúa ôm chúng con lên vai, mang về lại căn nhà thân yêu.
www.nguyentrungtay.com