242. TIN TỨC

Trên bước đường du lịch, hay chính vì phải sống trong một xã hội độc tài, quân phiệt... nơi mà các quyền tự do căn bản bị cản ngăn, hay đôi khi ngay trong những xứ được xem là tự do, chúng ta nghe đọc trên radio, trên tivi, hay đọc trên các tờ báo do chính phủ kiểm soát, nhưng tin tức thật đúng là tin tức:

- Vừa nghe tin đã tức.

- Càng nghe tin càng tức.

Thật là tin tức! Thế nhưng chúng ta lại tiếp tục loan truyền.

- Càng nhắc lại càng tức.

Thật là tin tức!

Thế mà chúng ta vẫn nghe, vẫn lắng nghe, vẫn đọc, vẫn loan truyền tin tức ấy.

Còn Tin Mừng thì sao?

*****

Chúng ta có thích, hay ít nhất có ước muốn NGHE TIN MỪNG không?
Và khi nghe, mình có LẮNG NGHE không?
Không những nghe, lắng nghe, mà còn tìm ĐỌC?
Và cảm thấy thôi thúc phải LOAN TRUYỀN nữa không?
TIN MỪNG mà! Đâu phải tin tức!

Thánh Mác-cô mở đầu Tin Mừng của ngài như sau:

- Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô (Mác-cô 1: 1).

Cũng trong chương 1, ở câu 14, thánh Mác-cô viết: - Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.

Câu 15 mời gọi:

- Hãy tin vào Tin Mừng.
Tin Mừng là Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô.
Tin Mừng là Tin Mừng của Thiên Chúa.
Tin Mừng không phải là tin tức, không phải là câu chuyện, không phải là một mớ giáo điều, MÀ LÀ MỘT CON NGƯỜI: CHÚA GIÊ-SU CHÍNH LÀ TIN MỪNG.

Tin Mừng theo thánh Mác-cô cũng kết thúc với lời mời gọi tha thiết:

- Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo (Mác-cô 16: 15).

và một hình ảnh cùng lời đoan hứa thật đẹp:

- Các tông đồ đi rao giảng khắp nơi,

- Có Chúa cùng hoạt động với các ngài (Mác-cô 16: 20).

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân