Sống mùa Vọng với Đức Thánh Cha Benedicto XVI

Thứ hai sau Chúa Nhật II mùa Vọng

Đây là thời kiếm tìm ĐỨC CHÚA

„Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương.

Hãy khai khẩn đất hoang;

đây là thời kiếm tìm ĐỨC CHÚA

cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.“ (Hôsê, 10,12)


„Trong ngày sống của mình, tôi có ít thời gian cho Chúa và cho chính bản thân. Từ sớm tới khuya tôi bận bịu với công việc, tôi còn đánh mất đi chính mình, vì tôi không còn biết phải bắt đầu với mình như thế nào nữa. Nghề nghiệp, hãng xưởng và sự vui chơi chiếm ngự tôi, nhưng phần tôi lại chẳng sở hửu được chính bản thân mình. Cứ như vậy, thì nội tâm tôi cũng trở nên hoang dại và khô cằn. Mọi vật lôi kéo tôi. Tôi chỉ còn là phương tiện được sử dụng trong những guồng máy lớn.

Nhưng bây giờ Thiên Chúa kéo tôi ra khỏi đó. Tôi phải tĩnh lặng. Tôi phải đợi chờ. Tôi cần phải chiêm ngắm lại chính mình, tôi cần phải ở một mình thôi. Tôi cần phải chịu đựng nỗi đau, tôi cần phải đón nhận chính mình. Tất cả thực sự là khó.“

(Benedikt XVI. Joseph Ratzinger, Der Segen der Weihnacht, Meditation, Herder Verlag, Freiburg 2005, S. 16-17)

Lời chia sẻ của Đức Thánh Cha là một lời nhắc nhớ thật hữu ích.

Có lẽ điều đầu tiên mà chúng ta cần làm để mở cho Chúa một con đường, là giành thời gian cho Chúa. Vâng, bây giờ là thời tìm kiếm Đức Chúa, như tiên tri Hô-sê đã kêu gọi dân Do-thái, khi họ đang đắm chìm trong việc thờ ngẫu tượng.

Tìm kiếm Đức Chúa, có nghĩa là rời bỏ ngẫu tượng, có nghĩa là quyết tâm mỗi ngày giành một thời gian nhất định, có thể là 15 phút hay 30 phút, để rút vào nơi tĩnh lặng. Nơi đó tôi chiêm ngắm Chúa, nơi đó tôi đang khai khẩn đất hoang, đang gieo công chính. Và Thiên Chúa sẽ làm mưa công chính trên cánh đồng của tôi, để một ngày nào đó, tôi sẽ gặt được tình thương.

Vâng, không dễ để thinh lặng. Vì con người hôm nay quá quen với sự ồn ào hỗn độn. Con người vẫn thích gặp gỡ, trò chuyện, và luôn cần đến một ai đó bên mình. Nếu không có ai thì sẽ móc điện thoại di động ra và rồi sẽ có một termin mới, hay sẽ bật Tivi lên, mở internet ra, và có thể là chat, là email.... Con người có rất nhiều thời gian, nhưng con người lại chẳng có thời gian gì cả. Con người rất cần đến sự yên tĩnh, nhưng đôi khi con người lại chẳng muốn hay chẳng có thể thinh lặng, vì họ đang sống trong một thế giới tràn đầy những âm thanh. Tiếng ồn đã chiếm ngự rất nhiều tâm hồn.

Càng thấy như thế, chúng ta càng nhận ra sự thinh lặng là quan trọng.

Và đặc biệt trong mùa Vọng này thinh lặng lại càng quan trọng hơn.

Vì vậy, Bạn và tôi hãy luôn ý thức để tìm giờ thinh lặng trong những ngày của mùa Vọng này nhé!

Mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta có thể đốt lên một ngọn nến cho Chúa, và ngồi đó trong thinh lặng với Ngài. Tuyệt lắm Bạn ơi!

Một khoảng khắc nào đó trong ngày, chúng ta dừng bước, không điện thọai, không ai cả, chỉ có bạn và Chúa mà thôi.

Một vài phút buổi chiều sau giờ làm việc, pha một tách trà ngồi nhâm nhi trong thinh lặng....

Bạn hãy đi tìm cho chính mình giây phút thinh lặng quý báu!