Cặp mắt mù lòa
Vợ nói với chồng,
- Sáng nay đi lễ, em nhớ tới nhà văn Mai Thảo.
Chồng nhìn vợ, trợn mắt,
- Sướng không! Vợ tôi đi lễ, mà lại nhớ tới Mai Thảo.
Vợ cười,
- Cũng tại bài Phúc Âm nói về hai người mù (Matt 9:27-31), khiến em liên tưởng tới ông Mai Thảo. Em nhớ nhà văn Mai Thảo nói, đâu như là…
Vợ lục tìm trong óc,
- Trên đời này có nhiều điều khó hiểu, càng hiểu không ra lúc cuối đời.
Vợ trầm ngâm,
- Giờ này, càng ngẫm nghĩ em càng thấy nhà văn Mai Thảo nói đúng ghê. Con người mà, mình có đôi mắt sáng, không bị mù, không lông quặm, không mắt toét, không thông manh, nhưng có bao nhiêu điều mình đâu có thấy, đâu có hiểu chi đâu. Mà bây giờ càng ngày, càng có nhiều điều em mù luôn.
Vợ tiếp tục,
- Em thấy mới có một cái trái đất bé tí ti như hòn bi, mà cũng đâu có ai thấy hết tất cả những chiều sâu thăm thẳm và bề mặt nổi mênh mông của cái hành tinh màu xanh lơ này đâu. Thế thì còn nói chi tới cả một cái Thái Dương Hệ, rồi Ngân Hà, rồi thiên hà, rồi chiều sâu vô tận của vũ trụ. Anh thấy chưa, rõ ràng mình có cặp mắt sáng, nhưng mình vẫn mù, có thấy, có hiểu chi đâu. Cho nên, lắng nghe bài Phúc Âm xong, tự nhiên em nhớ tới nhà văn Mai Thảo và câu nói của ông ta.
Chồng nói,
- Em mà không giải thích, anh tưởng em té giếng sâu mười tám thước, nước giếng trong…mát nặng! Ai đời đi lễ mà lại nghĩ tới Mai Thảo!
Vợ nhéo chồng,
- Nói cho bồ biết, đừng có lợi dụng, thừa dịp nước đục thả câu đó nghen.
Chồng kêu to,
- Úi cha!
Vừa xuýt xoa kêu đau, chồng vừa kết luận,
- Cuộc sống này nguyên thủy đã là mù lòa rồi. Em vừa mới nói tới những cái đại, cái vĩ đại trong vũ trụ. Anh thì ngược lại, anh khoái nhắc tới những cái tiểu, cực tiểu trong thế gian. Em thấy những con vi trùng, siêu vi khuẩn, nó vẫn bay đầy trong bầu khí quyển, sinh sôi nẩy nở trong thân thể con người, nhưng mình có thấy nó đâu. Cho nên, nhiều người, nhiều khoa học gia, họ càng học cao, càng hiểu biết nhiều, họ càng phải công nhận một điều là phải có Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Năng điều khiển cả một khối vũ trụ mênh mông xoay chuyển vòng quay vũ trụ.
Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con ra để chúng con không còn mù lòa, nhưng nhìn thấy những kỳ công mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho chúng con.
www.nguyentrungtay.com
Vợ nói với chồng,
- Sáng nay đi lễ, em nhớ tới nhà văn Mai Thảo.
Chồng nhìn vợ, trợn mắt,
- Sướng không! Vợ tôi đi lễ, mà lại nhớ tới Mai Thảo.
Vợ cười,
- Cũng tại bài Phúc Âm nói về hai người mù (Matt 9:27-31), khiến em liên tưởng tới ông Mai Thảo. Em nhớ nhà văn Mai Thảo nói, đâu như là…
Vợ lục tìm trong óc,
- Trên đời này có nhiều điều khó hiểu, càng hiểu không ra lúc cuối đời.
Vợ trầm ngâm,
- Giờ này, càng ngẫm nghĩ em càng thấy nhà văn Mai Thảo nói đúng ghê. Con người mà, mình có đôi mắt sáng, không bị mù, không lông quặm, không mắt toét, không thông manh, nhưng có bao nhiêu điều mình đâu có thấy, đâu có hiểu chi đâu. Mà bây giờ càng ngày, càng có nhiều điều em mù luôn.
Vợ tiếp tục,
- Em thấy mới có một cái trái đất bé tí ti như hòn bi, mà cũng đâu có ai thấy hết tất cả những chiều sâu thăm thẳm và bề mặt nổi mênh mông của cái hành tinh màu xanh lơ này đâu. Thế thì còn nói chi tới cả một cái Thái Dương Hệ, rồi Ngân Hà, rồi thiên hà, rồi chiều sâu vô tận của vũ trụ. Anh thấy chưa, rõ ràng mình có cặp mắt sáng, nhưng mình vẫn mù, có thấy, có hiểu chi đâu. Cho nên, lắng nghe bài Phúc Âm xong, tự nhiên em nhớ tới nhà văn Mai Thảo và câu nói của ông ta.
Chồng nói,
- Em mà không giải thích, anh tưởng em té giếng sâu mười tám thước, nước giếng trong…mát nặng! Ai đời đi lễ mà lại nghĩ tới Mai Thảo!
Vợ nhéo chồng,
- Nói cho bồ biết, đừng có lợi dụng, thừa dịp nước đục thả câu đó nghen.
Chồng kêu to,
- Úi cha!
Vừa xuýt xoa kêu đau, chồng vừa kết luận,
- Cuộc sống này nguyên thủy đã là mù lòa rồi. Em vừa mới nói tới những cái đại, cái vĩ đại trong vũ trụ. Anh thì ngược lại, anh khoái nhắc tới những cái tiểu, cực tiểu trong thế gian. Em thấy những con vi trùng, siêu vi khuẩn, nó vẫn bay đầy trong bầu khí quyển, sinh sôi nẩy nở trong thân thể con người, nhưng mình có thấy nó đâu. Cho nên, nhiều người, nhiều khoa học gia, họ càng học cao, càng hiểu biết nhiều, họ càng phải công nhận một điều là phải có Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Năng điều khiển cả một khối vũ trụ mênh mông xoay chuyển vòng quay vũ trụ.
Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con ra để chúng con không còn mù lòa, nhưng nhìn thấy những kỳ công mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho chúng con.
www.nguyentrungtay.com