237. CON NUÔI

Trong mấy năm gần đây, nhiều cặp vợ chồng trẻ Việt Nam, hiếm muộn, không con, đã tìm về Việt Nam xin con nuôi. Vợ chồng Định-Dung cũng nghe theo lời khuyên của bạn bè quyết định xin con nuôi Việt Nam.

Thoạt đầu, Định-Dung cứ tưởng rằng, việc xin con nuôi sẽ dễ dàng, nhưng kể từ khi bắt đầu nộp hồ sơ cho đến khi được dẫn đến nhìn mặt đứa con nuôi, vợ chồng Định-Dung mới hiểu rõ thủ tục đầu tiên thâm thúy đến độ nào. Định-Dung đã phải trả đủ loại lệ phí, đã phải qua nhiều thủ tục đầu tiên, từ lúc đầu tiên cho đến lúc nàng Tiên huyền bế em bé trao vào tay mình.

Nhưng tất cả những hồi hộp, lo âu, bực tức vì thủ tục, vì giấy tờ, vì này vì nọ đều tan biến, khi hai người trở lại trong phòng khách sạn của mình, chỉ còn mình với đứa bé mà thôi.

Nâng niu, bồng ẵm đứa bé trên tay, Định sung sướng nói cùng con:

- Con ơi, con là con của ba. Kể từ hôm nay con là con ba.

Rồi hôn lấy hôn để đứa con nuôi của mình.

Và kể từ dạo ấy, mỗi lẫn nói chuyện với ai, Định-Dung chỉ nói về con mình.

*****

Ngày chúng ta chịu phép rửa cũng thế. Chúa Cha cũng nâng niu chúng ta, sung sướng nhận chúng ta làm con nuôi của Người. Không những Chúa Cha đã phải trả tiền này, lệ phí nọ để có đưọc chúng ta, mà Người đã phải trả một giá thật đắt: Mạng sống của Chúa Giê-su, Con Ruột của Người!

Chính nhờ Chúa Giê-su, chính trong Chúa Giê-su mà ngày chúng ta chịu phép Rửa, Chúa Cha cũng âu yếm nói với ta: Con là con Ta. Hôm nay Cha đã sinh ra con (Lu-ca 4: 22).

Chính trong niềm hạnh phúc ấy của Chúa Cha, của gia đình Cha, mà mình hưởng được cái cảm nghiệm làm con, hưởng được tình Cha-con, mà theo Chúa Giê-su thủ thỉ với Cha: Abba, ba ơi! (Rô-ma 8: 15).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân