Ơn Chúa,

Ơn Thầy.

Trần Bảo Kỳ

Nếu một học sinh học đủ chương trình từ dưới lên trên thì tôi chắc rằng học sinh ấy có nhiều thầy, nhiều cô lắm. Thế nhưng tôi lớn lên trong thời chiến tranh chống Pháp, hoàn cảnh gia đình lại eo hẹp, nên tôi bỏ nhiều lớp ở bậc tiểu học; ở bậc trung học thì phải tự học nhiều hơn là tới trường lớp và, vì vậy, tôi không có nhiều thầy cô.

Là người có đạo, tôi luôn cầu nguyện xin Chúa, và nhất là xin Mẹ Maria vì đối với tôi, Mẹ Maria gần gũi hơn, ban cho tôi sức khỏe, sức chịu đựng, và đủ sáng suốt để vượt qua được những khó khăn và vươn lên. Tôi còn nhớ ngày nào khi mẹ tôi vì hoàn cảnh khó khăn đã xin cho tôi đi tu để mong cho tôi nhờ ‘cơm nhà Đức Chúa Trời’ mà được học hành. Thế nhưng tôi không được nhận vì chính nhà Đức Chúa Trời cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Lời cầu nguyện của tôi đã được Chúa và Mẹ Maria đáp nhận. Chúa không cho tôi mảnh bằng này hay mảnh bằng khác, nhưng tôi tin rằng Chúa đã ban cho tôi đủ sáng suốt, đủ sức mạnh để vươn lên, và tôi đã phấn đấu vươn lên.

Tôi ‘học nhảy”, không phải là học ‘nhảy đầm’ mà là học bỏ nhiều lớp một năm. Ở bậc tiểu học, tôi học chưa tới hai năm. Vậy mà tôi đã học chương trình thi Trung học Đệ nhất cấp 4 năm trong vòng đúng 12 tháng ở một lớp luyện thi ban đêm. Các thầy dạy lớp thi này rất nhiệt tình, nhưng nói chung thì các thầy đều ngại ngùng về kết quả cuộc thi. Có thầy còn nói thẳng rằng lớp này chắc cũng như lớp năm ngoái, chẳng đậu được một người. Tôi không bi quan như vậy. Tôi cố gắng hết mình. Tôi tin ở sức tôi. Tôi tin vào sự phù hộ của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Và tôi đã đậu ‘bình thứ’, tức dư điểm đậu chút ít. Ngoài tôi ra, còn có một nữ sinh Trưng Vương học nhảy một lớp cũng đậu. Nhà trường đã đăng báo để quảng cáo.

Tôi mang ơn tất cả các thầy dạy lớp luyện thi này, nhưng tôi nhớ nhất thầy dạy Việt văn, dạy cách làm những bài ‘bình luận văn chương’. Nếu thầy chưa về với Trời Phật thì có lẽ năm nay thầy đã khoảng trên 90 tuổi.

Tôi nghĩ rằng hồi đó chương trình học quá nặng. Bình luận văn chương đối với các học sinh khoảng 15 hay 16 tuổi thì thật là khó nhai, khó đủ điểm đậu. Tôi đã trên 20 tuổi nhưng bỏ qua nhiêu lớp thì làm sao làm bài. Thế nhưng thầy tôi đã hướng dẫn chúng tôi làm bài một cách tương đối dễ dàng và rất khoa học, rất dễ nhớ. Nhưng điều khiến tôi nhớ thầy nhất chính là, với nụ cười thật dễ mến, thầy đã tạo cho chúng tôi một tinh thần lạc quan. Ngoài ra, thầy cũng lấy những ví dụ, giảng thêm về những gương sáng, kể cả những gương tối, trong cuộc sống cũng như trong lịch sử, để tăng thêm sự hiểu biết cho chúng tôi.

Đã 45 năm qua, tôi không còn nhớ những chi tiết, nhưng thầy đã giảng về một nhân vật trong lịch sử Trung Quốc tên Hoàn Ôn. Thầy giảng rằng Hoàn Ôn quan niệm ‘Nếu không lưu được tiếng thơm muôn thưở thì để lại tiếng xấu muôn đời’. Đương nhiên, thầy tôi lên án quan niệm này. Tôi nghĩ chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng đó thật là một quan niệm bệnh hoạn, một quan niệm sống nguy hiểm, quan niệm sống của một con người hai mặt, hoặc là làm tốt cho xã hội để được lưu danh thơm, hoặc là làm xấu cho xã hội để được nhắc tới và nguyền rủa, miễn là xã hội biết đến tên mình.

Vậy mà cái quan niệm bệnh hoạn này dường như trên thực tế vẫn được người ta áp dụng, hy vọng là do ‘vô tình’. Và dường như chúng ta thấy cái quan niệm này nó len lỏi cả vào lãnh vực gọi là ‘văn chương’, hay nói đơn giản hơn là lãnh vực ‘viết lách’. Trong khi đa số những người cầm bút đóng góp những quan niệm tích cực của mình hòng mong góp phần làm sạch, làm đẹp cho cuộc sống hơn, thì cũng có người viết vì lý do nào đó đã dùng ngòi bút để làm cho cuộc sống rối rắm hơn, thậm chí còn xé rách thêm cái bức tranh vốn đã rách nát của xã hội mà chúng ta đang sống hoặc đã từng sống trong đó. Trong khi chúng ta phê phán cách đưa tin của giới truyền thông Mỹ là chủ quan, là có phần lệch lạc, là có bóp méo sự thật, là chỉ theo thị hiếu của người nghe, người đọc… thì chính chúng ta đó đây cũng rơi vào trường hợp tương tự. Điều đáng buồn hơn nữa mà tôi tin rằng trong chúng ta ít ai muốn nêu lên là cái quan niệm bệnh hoạn này, ở một mức độ nào đó, lại thấy xuất hiện trong chính cuộc sống đạo của chúng ta.

Nơi đây tôi xin mạnh dạn phát biểu ý kiến chủ quan của mình, và chính tôi cũng hy vọng rằng tôi đã hiểu sai, vì chính tôi được đọc những bài viết mà tôi cảm thấy nhức nhối. Người ta đã nhân danh đủ thứ để phát biểu những quan niệm mà tôi nghĩ rằng có tính ‘bứt phá’. Chắc chúng ta đều đồng ý rằng nhận xét và phê bình một điều gì đó thì không khó lắm; cái khó chính là đưa ra được những cách giải quyết, cách làm hữu hiệu hơn.

Có người nêu lên vấn đề làm đẹp, làm sạch Giáo hội hơn. Điều đó hàm ý rằng Giáo hội chưa thật đẹp, hay chưa sạch. Thế nhưng làm đẹp và làm sạch như thế nào? Đìều nào còn chưa đẹp, còn chưa sạch? Thậm chí họ còn đưa ra những tiền đề chỉ có tính giả thuyết, làm hoang mang cuộc sống, để rồi những tiền đề ấy không thể chứng minh được. Cá nhân tôi đã nhận được những bức điện thư nặc danh với những nguồn thông tin nói rằng xuất xứ từ nơi này nơi khác, tố cáo người này, đấng chăn chiên nọ.

Tôi nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một xã hội tuy có những điều ‘khó hiểu’ đối với chúng ta nhưng quả thực có nhiều điều chúng ta phải bắt chước vì chúng rất chính xác ngay cả với những người bình dân không cần phải có một sức học cao. Một điều mà tôi cho là ‘khó hiểu’ trong xã hội này là khi một tay súng bắn chết cả quan tòa, cả cảnh sát giữ trật tự cho phiên tòa, vậy mà người ta không gọi là murderer (hung thủ) mà vẫn gọi là suspect (nghi can) chỉ vì chưa được toà chính thức kêu án. Vậy thì khi chúng ta muốn làm đẹp, làm sạch Giáo hội vì một điều gì đó mà chúng ta cho là chưa đẹp, hay chưa sạch, thì chúng ta phải trưng bằng cớ chính xác, chứ không thể tạo ra những dư luận mang tính giả thuyết, rồi có những phát biểu mang tính kết tội.

Cách đây không lâu, khi nhận được một thư phê phán một đấng chăn chiên với tính cách ‘rỉ tai’, tôi đã trả lời tương tự. Nếu chúng ta biết trong cái lưng có những vết thẹo thì chúng ta phải có can đảm vạch cái áo cho mọi người coi và rồi giúp tẩy sạch những vết thẹo ấy. Có vậy, chúng ta mới có thể làm đẹp, làm sạch Giáo hội được. Chúng ta không nên và không thể kết tội ai khi tòa án đời chưa tuyên án, khi các đấng có thẩm quyền trong Giáo hội chưa đưa ra quyết định.

Tôi nghĩ rằng khi chúng ta góp phần tích cực làm đẹp, làm sạch Giáo hội thì chúng ta đã tạo được ít là một chút tiếng thơm do việc làm của mình. Ngược lại, khi chúng ta chỉ phát biểu theo cách làm thỏa mãn những người thích nghe, thích đọc những tin bi quan, như cách đưa tin của phần lớn giới truyền thông Mỹ, thì quả thực việc làm này không những chỉ để lại tiếng không mấy tốt cho chính mình, mà còn có thể gây ra những hệ lụy cho Giáo hội, cho tha nhân.

Tôi muốn trình bày thêm rằng theo Thánh kinh, thánh Phêrô đã chối Chúa ba lần. Vậy mà Chúa vẫn chọn ngài làm viên đá đặt nền móng cho Giáo hội Chúa. Trong đoạn chót của cuốn Quo Vadis, tôi nghĩ rằng thánh Phêrô đã muốn ‘yếu lòng’ lần thứ tư khi ngài theo lời khuyên nên lánh nạn để bảo trọng thân thể cho việc lớn của Chúa. Và trên đường bỏ thành La Mã đi lánh nạn cùng với một tiểu đồng, thánh Phêrô đã thấy Chúa hiện ra và ngài quỳ xuống và hỏi: “Quo Vadis?” (Chúa đi đâu). Chúa đã phán đại ý: “Ngươi bỏ dân ta. Nay ta trở lại để cùng chết với chúng”. Thế là thánh Phêrô tỉnh ngộ, trở lại, và khi bị hành hình thì xin được đóng đinh ngược đầu để gọi là một cử chỉ hối lỗi của mình.

Ai trong chúng ta dám nói mình là người hoàn toàn? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên thành khẩn xét mình và nếu có những việc làm, vô tình hay cố ý, không đem lại lợi ích cho ai thì nên kịp thời sửa chữa, và làm tốt hơn.

Xin Chúa soi sáng tất cả chúng con để chúng con không vì một mặc cảm nào cả, để chúng con không vì một chút danh vọng hay hư danh trên cõi đời tạm bợ này mà có những việc làm tưởng rằng làm đẹp lòng Chúa hơn, làm đẹp Giáo hội Chúa hơn, nhưng ngược lại, lại gây thêm rối rắm.