233. CHẾT

Ngày hôm nay, 2 tháng 11, người Việt chúng ta, cũng như những người gốc Châu Mỹ La-tinh thường đi viếng nghĩa trang, cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, cũng như suy gẫm về cái chết.

Xin chia sẻ với quý bạn đôi giòng thơ suy gẫm về cái chết của chí sĩ Phan Bội Châu:

CHẾT

Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đứng nam nhi, trả nợ trần.
Chết buổi Đông Châu, thời thất quốc,
Chết như Tây Hán, lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ, danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân.

*****

Đối với cụ Phan Bội Châu, cái chết của con người Việt Nam phải quyện đan với dân, với nước mới có giá trị.

Cái chết của con người Việt Nam công giáo của chúng ta cũng thế, cũng phải quyện đan với dân với nước, với Dân Chúa, với Nước Trời, nhất là với Đức Ki-tô Giê-su.

Niềm hãnh diện của chúng ta là được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người (Phi-líp-phê 3: 10), Đấng đã yêu thương Dân Thánh và hiến mình vì Dân Thánh (Ê-phê-xô 5: 25).

Cùng với Trần Bình Trọng khẳng khái:

Ta thà làm quỷ nước Nam,
Còn hơn làm vương đất Bắc
để rồi chịu chém;

cùng với Nguyễn Thái Học hiên ngang hô lớn:

Việt Nam vạn tuế

rồi bước lên đoạn đầu đài, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng; chúng ta cũng được mời gọi, cùng với Phao-lô, tuyên xưng:

Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô,
Chết là một mối lợi.(Phi-líp-phê 1: 21).

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con sống cho Chúa, cho Dân Ngài, để ngày con chết, cũng chết trong Chúa, giữa Dân Ngài.

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân

*****

Bên cạnh bài Chết, Phan Bội Châu còn sáng tác bài:

SỐNG

Sống tủi làm chi, đứng chật trời,
Sống nhìn thế giới, hổ chăng aị
Sống làm nô lệ, cho người khiến,
Sống chịu ngu si, để chúng cười.
Sống tưởng công danh, không tưởng nước,
Sống lo phú quí, chẳng lo đời.
Sống mà như thế, đừng nên sống,
Sống tủi làm chi, đứng chật trời.