229. CON TIM NHÀ GIÁO
Hôm tựu trường, cô giáo Thompson đứng trước mặt cả lớp 5, và bảo:
- Các em thân yêu, cô rất thương các em. Cô thương tất cả các em.
Láo ! Nói láo ! Cô Thompson thầm hổ thẹn với chính mình. Làm sao cô có thể vỗ ngực tuyên bố là cô thương TẤT CẢ mọi học sinh mình được.
Trước mặt cô là thằng Teddy Stoddard, ăn mặc dơ dáy, áo quần xốc xác, hình như chưa hề tắm rửa, chẳng chịu chơi với ai, khó tính,... Tất cả những tính hư tật xấu cô đã nhận thấy nơi thằng Teddy từ năm ngoái, nay đang hiện ra lồ lộ trước mặt mình.
Láo ! Làm sao tôi có thể bảo là tôi yêu HẾT MỌI học trò tôi được!
Làm sao tôi có thể yêu cái thằng trời đánh thánh đâm đó được chứ! Nó chỉ đáng lãnh chữ F, từ hạnh kiểm đến bài làm.
Nhưng khi cô giáo Thompson xem lại các lời phê trên phiếu điểm của Teddy, như nhà trường đòi hỏi nơi mỗi thầy cô, cô mới giật nẩy mình.
Cô giáo lớp 1 phê như sau:
Teddy là đứa bé rất thông minh với nụ cười luôn nở trên môi. Em rất lễ phép, và sách vở rất ngăn nắp... Ôi thật sung sướng được dạy em.
Qua năm lớp 2, giáo viên phê:
Teddy là một học sinh xuất sắc, bạn bè ai cũng mến, nhưng em đang gặp khó khăn vì mẹ em mắc bệnh nan y. Cuộc sống gia đình em chắc sẽ lắm trắc trở.
Đến năm lớp 3, phiếu điểm của em có ghi những giòng chữ sau đây:
Cái chết của mẹ em quả là một biến cố lớn, một sự mất mát quá lớn cho em. Tuy dầu Teddy đã gắng hết sức, nhưng hầu như ba của em chẳng còn ngó ngàng để ý tới em. Đời em sẽ gặp nguy, nếu không có ai giúp đỡ.
Giáo viên lớp 4 phê vào phiếu điểm:
Teddy không còn thích học nữa, và ít thích giao thiệp với ai. Em hầu như không có bạn và thường hay ngủ gật trong lớp.
Đọc xong những lời phê ấy, cô Thompson sa sầm nét mặt.
Rồi mùa Giáng Sinh lại đến. Học trò thay nhau mang quà biếu cô. Quà nào cũng gói gắm tươm tất, sặc sở hoa màu, chỉ có quà của Teddy là được nhét vào trong một bao giấy siêu thị, vừa nhàu, vừa thô. Cô Thompson chọn ngay gói quà của Teddy và mở ra đầu tiên. Trẻ con bắt đầu khúc khích cười, có đứa với nụ cười khinh khi.
Cả lớp phá lên cười khi nhìn thấy chiếc vòng thạch hột mất hột còn, và lọ nước hoa chỉ còn một phần tư bình. Cô Thompson đưa mắt lườm quanh một vòng, và cả lớp im phắc. Rồi cô lấy tay nâng niu các hột thạch của chiếc vòng, vừa vuốt vừa trầm trồ khen ngợi, rồi đeo ngay vào cườm tay một cách hãnh diện. Sau đó, cô sung sướng lấy nước hoa bôi lên tóc, lên má mình.
Sau buổi Christmas Party tại lớp hôm ấy, Teddy đã không vội lẫn ra về như mọi khi, nhưng đã ngồi nán lại, chờ cho hết mọi bạn bè ra về, mới đến bên cô thủ thỉ:
- Cô Thompson, hôm nay cô thơm như má con thuở nào.
Nước mắt lưng tròng, em rón rén lui dần ra cửa, rồi vụt biến để cô Thompson ở lại một mình trong lớp, thút thít khóc suốt cả tiếng đồng hồ.
Từ dạo ấy, cô giáo Thompson không còn dạy toán, dạy viết, dạy chữ cho trẻ nữa, nhưng đã bắt đầu giáo dục học sinh.
Cũng từ dạo ấy, Teddy như sống lại, em càng ngày càng học giỏi hơn thêm. Và cuối năm, em trở thành một trong những học sinh xuất sắc của lớp.
Một năm trôi qua. Một hôm, cô Thompson bắt gặp một lá thư của Teddy chuồi dưới cửa lớp bảo rằng cô là cô giáo giỏi nhất, tốt nhất của đời em.
Sáu năm trời trôi qua, cô lại nhận được cánh thiệp báo tin Teddy đã tốt nghiệp trung học. Em đứng hạng ba và vẫn luôn xem cô là cô giáo hay nhất, giỏi nhất, tốt nhất trong đời em.
Bốn năm sau, cô mân mê lá thư Teddy viết thăm cô, trong ấy Teddy bảo em đã phấn đấu nhiều trong bốn năm qua, và nay sắp ra trường với ưu hạng. Em vẫn luôn xem cô là cô giáo hay nhất, giỏi nhất, tốt nhất trong đời em.
Lại bốn mùa xuân trôi qua, cô Thompson lại nhận được thư Teddy tin cho cô hay em vẫn luôn xem cô là cô giáo hay nhất, giỏi nhất, tốt nhất trong đời em. Và cũng nhờ cô mà tên em nay đã dài ra. Người ta ghi tên em là Theodore F. Stoddard, M.D.
Rồi một mùa xuân nọ, Teddy gởi thư báo cho cô Thompson hay là ba em đã qua đời. Cuộc đời em tuy thiếu vắng, nhưng dần dà em cũng đã có bồ, và sắp làm đám cưới. Em mời cô đến dự hôn lễ cùng nhận ngồi vào ghế danh dự vẫn thường dành cho mẹ chú rể.
Hôm tiệc cưới, cô Thompson đã đến dự, và đeo trên tay chiếc vòng thạch hột mất hột còn của Teddy tặng cô thuở nào. Cô cũng không quên xức lên tóc, lên mình nước hoa mà mẹ Teddy đã xức vào ngày Christmas cuối cùng hai mẹ con cùng đi lễ.
Bác sĩ Stoddard sung sướng ôm chầm lấy cô Thompson, và thỏ thẻ vào tai cô:
- Cám ơn cô đã tin con và tạo cho con niềm tin, đã giúp con thay đổi cuộc đời.
Lệ tuôn trào, cô Thompson thủ thỉ với bác sĩ Stoddard:
- Teddy, con lầm lớn. Chính con mới là kẻ dạy cô, và đã giúp cô thay đổi cuộc đời. Chính nhờ gặp con, mà cô mới biết thế nào là giáo dục.
*****
Khi Anh, Chị giáo dục học sinh, hãy để lòng bỏ ngõ cho trẻ phúc-âm-hóa (evangelize) mình (Luật Dòng La San, số 15).
Nghệ thuật cao quý nhất là cảm hóa con tim người trẻ
(Thánh La San).
Lạy Chúa, xin ban cho thầy cô, chúng con một trái tim và đôi tai biết lắng nghe (Ba-rúc 2: 31).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Hôm tựu trường, cô giáo Thompson đứng trước mặt cả lớp 5, và bảo:
- Các em thân yêu, cô rất thương các em. Cô thương tất cả các em.
Láo ! Nói láo ! Cô Thompson thầm hổ thẹn với chính mình. Làm sao cô có thể vỗ ngực tuyên bố là cô thương TẤT CẢ mọi học sinh mình được.
Trước mặt cô là thằng Teddy Stoddard, ăn mặc dơ dáy, áo quần xốc xác, hình như chưa hề tắm rửa, chẳng chịu chơi với ai, khó tính,... Tất cả những tính hư tật xấu cô đã nhận thấy nơi thằng Teddy từ năm ngoái, nay đang hiện ra lồ lộ trước mặt mình.
Láo ! Làm sao tôi có thể bảo là tôi yêu HẾT MỌI học trò tôi được!
Làm sao tôi có thể yêu cái thằng trời đánh thánh đâm đó được chứ! Nó chỉ đáng lãnh chữ F, từ hạnh kiểm đến bài làm.
Nhưng khi cô giáo Thompson xem lại các lời phê trên phiếu điểm của Teddy, như nhà trường đòi hỏi nơi mỗi thầy cô, cô mới giật nẩy mình.
Cô giáo lớp 1 phê như sau:
Teddy là đứa bé rất thông minh với nụ cười luôn nở trên môi. Em rất lễ phép, và sách vở rất ngăn nắp... Ôi thật sung sướng được dạy em.
Qua năm lớp 2, giáo viên phê:
Teddy là một học sinh xuất sắc, bạn bè ai cũng mến, nhưng em đang gặp khó khăn vì mẹ em mắc bệnh nan y. Cuộc sống gia đình em chắc sẽ lắm trắc trở.
Đến năm lớp 3, phiếu điểm của em có ghi những giòng chữ sau đây:
Cái chết của mẹ em quả là một biến cố lớn, một sự mất mát quá lớn cho em. Tuy dầu Teddy đã gắng hết sức, nhưng hầu như ba của em chẳng còn ngó ngàng để ý tới em. Đời em sẽ gặp nguy, nếu không có ai giúp đỡ.
Giáo viên lớp 4 phê vào phiếu điểm:
Teddy không còn thích học nữa, và ít thích giao thiệp với ai. Em hầu như không có bạn và thường hay ngủ gật trong lớp.
Đọc xong những lời phê ấy, cô Thompson sa sầm nét mặt.
Rồi mùa Giáng Sinh lại đến. Học trò thay nhau mang quà biếu cô. Quà nào cũng gói gắm tươm tất, sặc sở hoa màu, chỉ có quà của Teddy là được nhét vào trong một bao giấy siêu thị, vừa nhàu, vừa thô. Cô Thompson chọn ngay gói quà của Teddy và mở ra đầu tiên. Trẻ con bắt đầu khúc khích cười, có đứa với nụ cười khinh khi.
Cả lớp phá lên cười khi nhìn thấy chiếc vòng thạch hột mất hột còn, và lọ nước hoa chỉ còn một phần tư bình. Cô Thompson đưa mắt lườm quanh một vòng, và cả lớp im phắc. Rồi cô lấy tay nâng niu các hột thạch của chiếc vòng, vừa vuốt vừa trầm trồ khen ngợi, rồi đeo ngay vào cườm tay một cách hãnh diện. Sau đó, cô sung sướng lấy nước hoa bôi lên tóc, lên má mình.
Sau buổi Christmas Party tại lớp hôm ấy, Teddy đã không vội lẫn ra về như mọi khi, nhưng đã ngồi nán lại, chờ cho hết mọi bạn bè ra về, mới đến bên cô thủ thỉ:
- Cô Thompson, hôm nay cô thơm như má con thuở nào.
Nước mắt lưng tròng, em rón rén lui dần ra cửa, rồi vụt biến để cô Thompson ở lại một mình trong lớp, thút thít khóc suốt cả tiếng đồng hồ.
Từ dạo ấy, cô giáo Thompson không còn dạy toán, dạy viết, dạy chữ cho trẻ nữa, nhưng đã bắt đầu giáo dục học sinh.
Cũng từ dạo ấy, Teddy như sống lại, em càng ngày càng học giỏi hơn thêm. Và cuối năm, em trở thành một trong những học sinh xuất sắc của lớp.
Một năm trôi qua. Một hôm, cô Thompson bắt gặp một lá thư của Teddy chuồi dưới cửa lớp bảo rằng cô là cô giáo giỏi nhất, tốt nhất của đời em.
Sáu năm trời trôi qua, cô lại nhận được cánh thiệp báo tin Teddy đã tốt nghiệp trung học. Em đứng hạng ba và vẫn luôn xem cô là cô giáo hay nhất, giỏi nhất, tốt nhất trong đời em.
Bốn năm sau, cô mân mê lá thư Teddy viết thăm cô, trong ấy Teddy bảo em đã phấn đấu nhiều trong bốn năm qua, và nay sắp ra trường với ưu hạng. Em vẫn luôn xem cô là cô giáo hay nhất, giỏi nhất, tốt nhất trong đời em.
Lại bốn mùa xuân trôi qua, cô Thompson lại nhận được thư Teddy tin cho cô hay em vẫn luôn xem cô là cô giáo hay nhất, giỏi nhất, tốt nhất trong đời em. Và cũng nhờ cô mà tên em nay đã dài ra. Người ta ghi tên em là Theodore F. Stoddard, M.D.
Rồi một mùa xuân nọ, Teddy gởi thư báo cho cô Thompson hay là ba em đã qua đời. Cuộc đời em tuy thiếu vắng, nhưng dần dà em cũng đã có bồ, và sắp làm đám cưới. Em mời cô đến dự hôn lễ cùng nhận ngồi vào ghế danh dự vẫn thường dành cho mẹ chú rể.
Hôm tiệc cưới, cô Thompson đã đến dự, và đeo trên tay chiếc vòng thạch hột mất hột còn của Teddy tặng cô thuở nào. Cô cũng không quên xức lên tóc, lên mình nước hoa mà mẹ Teddy đã xức vào ngày Christmas cuối cùng hai mẹ con cùng đi lễ.
Bác sĩ Stoddard sung sướng ôm chầm lấy cô Thompson, và thỏ thẻ vào tai cô:
- Cám ơn cô đã tin con và tạo cho con niềm tin, đã giúp con thay đổi cuộc đời.
Lệ tuôn trào, cô Thompson thủ thỉ với bác sĩ Stoddard:
- Teddy, con lầm lớn. Chính con mới là kẻ dạy cô, và đã giúp cô thay đổi cuộc đời. Chính nhờ gặp con, mà cô mới biết thế nào là giáo dục.
*****
Khi Anh, Chị giáo dục học sinh, hãy để lòng bỏ ngõ cho trẻ phúc-âm-hóa (evangelize) mình (Luật Dòng La San, số 15).
Nghệ thuật cao quý nhất là cảm hóa con tim người trẻ
(Thánh La San).
Lạy Chúa, xin ban cho thầy cô, chúng con một trái tim và đôi tai biết lắng nghe (Ba-rúc 2: 31).
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân