Người Lữ Hành Về Chốn Xa Xăm

Sau khi rời Melbourne, Úc Châu để sang Mỹ vào cuối tháng 9 năm 1973, đây là lần đầu tiên người “Khất Sĩ Lang Thang” trở về xứ Kangaroo thân thuộc.

Ngày 19.2.1973, Đức Hồng Y Đặc Sứ Laurence Sheehan, Tổng Giám Mục Baltimore cùng với Cố Tổng Giám Mục Melbourne, Đức Hồng Y James Knox và Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã truyền chức Linh mục cho tôi cùng với 6 người bạn đồng nghiệp người Úc… cho tới mãi hôm nay mới có dịp trở lại thăm nơi xưa chốn cũ.

Chúng tôi đáp xuống phi trường Sydney lúc 7.00 tối ngày thứ Ba 1.11.2005… Trời Úc Châu mở ra một buổi tối Mùa Xuân ấm áp. Phái Đoàn “Thiền Viện Minh Quang” của “Tỳ Kheo” áo vàng Thích Minh Hiếu đón Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên và 6 đệ tử từ Los Angeles, Nam California tới Úc Châu thân yêu của người Việt Nam Tỵ Nạn của chúng tôi như một gặp gỡ nhiều bất ngờ.

Hinh Lưu Niệm Phái Đoàn Hoa Kỳ + Perth
Sau những ngày đầu đi từ Sydney tới Melbourne, từ Melbounre đến Adelaide và hôm thứ Ba, 16.11 phái đoàn của chúng tôi tới Perth lúc 8.40 tối sau 4 giờ bay dài. Nơi đây, có một phái đoàn Phật Tử từ Chùa Chánh Giác do Cư Sỉ Hội Trưởng Đại Hỷ - Ông Lê Tấn Kiết - Các đạo hữu thường gọi là Bác Một - mang cả một xe Bus lớn tới đón với hương hoa đèn nến quỳ lạy tôn kính Hòa Thượng khi đến phòng đợi ở phi trường. Những tâm tình quý mến được trao đổi…

Khi xe chở chúng tôi đến Chùa Chánh Giác, thi tiếng chuông, tiếng mõ đã rộn ràng vang lên khi chúng tôi bước vào Chính Điện… và những lời ân cần nhắn nhủ của Hòa Thượng Pháp Chủ Giác Nhiên cùng tâm tình ân sâu nghĩa nặng của Cụ Hội Trưởng Lê Tấn Kiết, làm cho ‘Người Lữ Hành’ về thăm lại chốn cũ sau 36 năm xa cách phải bồi hồi cảm xúc.

Tuy nhiên, cho tới sáng nay lúc 11 giờ ngày thứ Tư 16.11.05 khi Linh mục Francis Lý Văn Ca, Cha sở Giáo Xứ Holy Family ở vùng Maddington đến đón tôi về Giáo Xứ của Ngài là lúc tôi đi từ bất ngờ nầy qua kinh ngạc khác! Sự phát giác người Việt Nam đi tiên phong trong phương cách “Rao Giảng Tin Vui Cho Thời Đại Mới” bằng “Những Kỹ Thuật Điện Toán”. Cha Francis Ly ơi! Cha đã làm những gì để cho Việt Nam được ngẩng cao đầu, đuợc hãnh diện là “Người Việt” tại Úc Châu???

Vì sự kinh ngạc và kính phục những con người có sáng kiến, có trí tuệ và có dũng lực, nên tôi ngồi tâm tình và nhẹ nhàng dẫn Cha Francis vào cuộc phỏng vấn, những kinh nghiệm của Cha tại Tổng Giáo Phận Perth đã được Cha chia sẻ chi tiết và phải một cuốn sách mới nói hết được, tôi chỉ xin gợi lại những điểm căn bản mà anh em chúng tôi muốn nhìn thấy có thể thực hiện trong 5 năm tới tại Úc và biết đâu tại cả Hoa Kỳ và Âu Châu…

1. Với Hàng Ngũ Em Linh Mục Hải Ngoại:

Xin Anh Em hãy nhìn chung quanh và thấy càng ngày càng hoang mang ngao ngán về tình người, tình đồng bào, nhiều anh em trẻ đã thất vọng và quay lưng với những nguời đồng nghiệp và tín hữu lớn tuổi. Họ hoang mang cho tương lai vô định, họ mất niềm tin vào những điều họ được hướng dẫn tại Chủng Viện… Phần đông chỉ còn cách nhìn cuộc đời mình như “Một Công Chức” làm việc trong công ty xí nghiệp, tới giờ thì làm, sau giờ thì thôi, “Cá Nhân Chủ Nghĩa” sợ hãi những đòi hỏi, những phê bình, những bất mãn của giáo dân.

Lm Phạm Quang Thúy, Richmond, Virginia & LM Viinh Đồng, Lockridge, Perth
Quay lại với Anh Em Linh Mục thì không mấy người khuyến khích nâng đỡ và ngày lại ngày sống “Cô Độc-Cô Đơn” giữa những người xa lạ, nghịch lại với bản chất của người Việt Nam của mình. Có những Linh Mục Trẻ cũng “dứt khoát” làm phó xứ hay chính xứ Úc, xa lánh người Việt Nam… nhưng không bao lâu vẫn muốn quay lại với người Việt Nam vì thân nhân, bạn bè mời mọc, lôi kéo mình, nhờ cậy mình.

Cha làm với Úc và Cha làm cho Việt Nam thường có sự nghi kỵ, thủ thế, tai tiếng vì những chuyện đâm thọc của nhóm giáo dân thân cha nầy chỉ trách cha nọ… và cứ thế tiếp tục sự đối nghịch ngấm ngầm.

Cha Francis Lý là người đã gặp những kinh nghiệm đó, Cha là một người đã vun xới cho những linh mục trẻ vươn lên, thông cảm hợp tác với nhau, đem lại những ý kiến xây dựng một Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam vững mạnh. Lòng Cha bao la, độ lượng, hết lòng mong muốn các Linh Mục, Nữ Tu thân thiện, cởi mở giúp đỡ bổ túc cho nhau để phục vụ hết lòng cho những người già, người bệnh, những người thiếu may mắn… Cha giải thích và liên lạc với Tòa Tổng Giám Mục để Giáo Quyền thông cảm và nâng đỡ không những người Việt Nam mà còn cho cả Giáo Hội Mẹ Việt Nam, như bài của Cha đã viết và được đưa lên Vietcatholic.network trong ngày lễ Chúa Kitô Vua.

Cha đã và đang xử dụng những phương tiện “Truyền Thông Điện Toán” vào Phụng Vụ, những buổi lễ đặc biệt hay đám tang, đám cưới… đều được chuẩn bị chu đáo qua máy chụp phóng hình điện toán. Tuy Cha không còn trách nhiệm với Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam nữa, nhưng lòng Cha lúc nào cũng mong ước cho có một nơi thờ phượng riêng. Từ những bước khó khăn, thiếu thốn trong giai đoạn khởi đầu với những Trung Tâm Sinh Hoạt-Phượng Tự nho nhỏ và cho đến hôm nay - trong thời điểm nầy - theo tôi được biết là Cộng Đoàn đang chuẩn bị khánh thành một Trung Tâm Mới.

Bao nhiêu đóng góp, bao nhiêu hy sinh tài lực trong suốt 25 năm dài của bao cá nhân, gia đình hay đoàn thể nay đã đâm bông kết trái. Cha Francis Lý mong ước Anh Em Linh Mục Việt Nam ngồi lại với nhau, khuyến khích nâng đỡ nhau. Gương sáng của những Mục Tử Chân Thành, bỏ cả đời sống, ý riêng để phục vụ cho đàn chiên, cho những nhu cầu tâm linh và vật chất của họ. Đó là đời tận hiến làm ‘Mục Tử, làm Linh Mục”.

2. Với Giáo Dân Công Giáo:

Người Công Giáo nói riêng và người Việt nói chung, rất quảng đại và đầy tình cảm. Lòng luôn hướng về “Quê Nhà”, vì thân nhân bằng hữu, thiếu may mắn. Quý Vị khôn ngoan, can đảm kiên trì, quý vị đã vượt khỏi bao khó khăn đi đến định cư tại nước Úc, nơi rất nhiều tình người và lòng chân thật. Nước Úc đã mở rộng tâm hồn và đôi tay để tiếp đón người tỵ nạn.

Lm Phạm Quang Thúy và 1 giáo dân của GX Holy Family, Maddington, Perth
Chúng ta nên nhắc nhở, khuyến khích nhau, yêu thương đoàn kết, tôn trọng luật lệ để người địa phương kính nể. Biết bao dung, tha thứ để bỏ qua những điều sai trái của người khác, nhất là không nên đồn thổi, phao tin, những tin không đúng, những suy diễn sai lầm và trên hết tránh sự chỉ trách, so sánh, kỳ thị đồng bào thuộc tôn giáo khác. Hãy tu tập những gì cha ông ta để lại, hãy “Kính Chúa Yêu Người”, khiêm nhường nhẫn nhục.

Ước nguyện của tôi là thấy Cộng Đoàn Công Giáo tại Perth có một Cơ Sở Mục Vụ khang trang và một Hội Đồng Linh Mục Việt Nam tại Tổng Giáo Phận thương yêu đoàn kết, bổ túc lẫn nhau, mỗi người một khả năng, một nhiệm vụ và đừng quên thực hành lời dạy của Tổ Tiên” Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

3. Tâm Tình Biết Ơn:

Bài Thánh Ca chúng ta thường ưa chuộng: “Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền….” là phương cách luôn nhắc nhở chúng ta biết ghi ơn đáp nghĩa. Hạt giống “Ơn Nghĩa-Thủy Chung” đã trồng vào tâm hồn người Việt từ nhiều thế kỷ. Chúng ta xuất thân từ một Dân Tộc biết trọng “Ơn Nghĩa”. Chỉ có tấm lòng biết ơn, mới an ủi và thoa dịu được những vết thương trong lòng, những bậc cha mẹ, chú bác, cô dì, anh chị em đi trước.

Vườn Tưởng Niệm Ngưởi Quá Cô, Giáo Xứ Maddington, W Australia
Xin cho những “Người Trẻ” học theo các bậc cha anh: Những người biết trọng người già tôn kính người làm ơn, những người thầy, “Những Kẻ Đã Qua Đời Mình Bằng Ơn Nghĩa và Bằng Lời Khuyên Bảo”. Trẻ nhỏ được dạy dỗ theo đạo lý Việt Nam, đồng thời cũng tập tính sống chân thật, cởi mở, không dấu diếm không sợ sệt. Câu chuyện mười nguời cùi được chữa lành rất đẹp vì họ đã sống với nhau. Nếu như sau khi được Chúa chữa lành tật cả đều trở lại tạ ơn Thiên Chúa thì câu chuyện kết thúc quá lý tưởng. Tại sao 9 người kia không trở lại? (Luca 17:11-19)

Bài suy niệm của Linh mục Nguyễn Tầm Thường được đăng trên Vietcatholic.network tuần lễ nầy trước lễ “Tạ Ơn-Thanksgiving” của Hoa Kỳ rất sâu sắc. Xin quý vị mở Vietcatholic để đọc bài nầy, Cha Nguyễn Tầm Thường nhắc lại 1 câu của Thánh Phaolô nhắn nhủ giáo hữu thành Rôma: “Chúng ta chẳng nợ gì nhau ngoài tình thương mến” và Cha kết bài suy niệm của Cha như sau:

Có những cặp vợ chồng nay mỗi người là một giám đốc. Chẳng ai phải nhờ ai. Có những anh em, không ai phải cậy ai. Xa những ngày nghèo túng rồi. Không ai phải dựa ai. Đầy đủ. MÀ SAO CỨ NHƯ CÓ NỖI VẮNG TRONG LÒNG.

Hay là người ta thiếu nhau món nợ tình thương mến? Tôi bỗng nhớ lại một câu thơ của thi hào Vũ Hoàng Chương: “

“Sống chẳng đền nhau sống cũng thừa”


Lm Francis Lý, Maddington, W Australia va Lm Phạm Quang Sơn, Virginia USA
Xin gởi về độc giả đọc được bài tản mạn ý tưởng lộn xộn, đứt khúc nầy lời tra vấn tâm ta: Hay là chúng ta thiếu nhau món nợ TÌNH THƯƠNG MẾN mà chúng ta không được hưởng niềm hoan lạc hoà thuận thương yêu nhau.

Viết tại Perth, ngày 16.11.2005

Holy Family Parish

Lm Phạm Quang Thúy.

Richmond, Virginia USA