“Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình” (Mt 14,23)

Cả đời Chúa Giêsu là một đời cầu nguyện liên lỉ, vì vậy “sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền. .. trong lúc Người giải tán dân chúng”. (c.22) Ở đây chúng ta thấy điều kiện để cầu nguyện sốt sắng Chúa Giêsu đi tìm kiếm một môi trường thanh vắng (lên núi một mình). Người xa lánh những lời tung hô của dân chúng sau khi được ăn no nê. Người xa lánh các môn đệ là những người luôn sống bên cạnh mình. Tại sao Chúa Giêsu lại phải chọn cách thức cầu nguyện khác thường như vậy? Có phải là Người không muốn cho ai bắt chước Người chăng? Có phải là Người thân thưa chuyện vãn với Chúa Cha những điều kỳ diệu không? Có phải là Người dâng lời tạ ơn Chúa Cha chăng? Tại sao Chúa Giêsu phải cầu nguyện!

Trên đây là không khí để cầu nguyện của Chúa Giêsu - riêng một mình ở trên núi. Tiếp theo “tối đến Người vẫn ở đó một mình” (c. 23) nói lên ý nghĩa của thời gian cầu nguyện - bao nhiêu giờ mới đủ cho việc cầu nguyện! Chúa Giêsu lên núi từ chiều tà thâu qua đêm đến sáng vẫn cầu nguyện. Cho nên thời gian cầu nguyện thì không có giới hạn nhưng cầu nguyện làm sao để hợp nhất với Đấng mà chúng ta muốn nói tới. Chớ gì mỗi ngày chúng ta dành ra được 15 phút, hoặc 30 phút, hoặc ít nhất 5 phút nhất định để cầu nguyện thì hạnh phúc biết bao.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Tình Thương, sống trong sự kết hợp liên lỉ với Chúa đó là hạnh phúc nhất cho chúng con. Nhưng làm sao chúng con có thể sống thân tình, yêu mến Chúa trong hết mọi giây phút của cuộc đời được. Thật khó đối với chúng con là những con người mỏng dòn yếu-đuối. Chúng con cậy trông vào lòng từ bi của Chúa để chúng con được kết hợp với Chúa như hơi thở, từng nhịp đập của con tim chúng con. Xin Mẹ Maria cầu cùng Chúa cho chúng con biết ham thích cầu nguyện hàng ngày. Amen.