Vương Văn Độ và Phan Vinh Kì cả hai người đều là thủ hạ làm dưới trướng của Giản Văn Công.
Họ Vương lớn tuổi mà địa vị nhỏ, họ Phan tuổi nhỏ mà địa vị lớn. Về sau, chức vụ của Phan lại trao qua cho họ Vương.
Vương Văn Độ giểu cợt Phan Vinh Kì, nói :
- "Sàn sảy bốc lên, rơm rác phía sau".
Phan Vinh Kì giểu cợt lại, nói :
- "Đào thải chọn lọc, cát sỏi phía sau".
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư :
Người đời thường lấy tước hiệu, chức vị để coi trọng và đánh giá lẫn nhau, cho nên mới nảy sinh ra phân biệt giai cấp, coi thường nhân phẩm của người nghèo và lẽ phải công bằng đều ở cả nơi người giàu có, người có tước vị và chức quyền. Nhưng tất cả những tước hiệu và chức vụ ấy đều không tồn tại, hôm nay nó được trao cho người này, thì ngày mai ngày mốt nó cũng sẽ được trao qua cho người khác, có gì là vênh vang lếu láo với anh em mình chứ ?
Trên đời này chỉ có một tước hiệu cao quý nhất và vĩnh viễn không mất đi, đó là thiên chức Linh Mục, bởi vì tước hiệu và chức vụ này là do Chúa Giêsu lập ra, chứ không phải là do con người, mà đã do Chúa lập ra thì làm sao mà mất và hư đi được chứ ?
"Muôn thuở Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkisêđê" (Dt 7, 17b), "muôn thuở" tức là đời đời vĩnh viễn, đời đời vĩnh viễn là tư tế của Thiên Chúa.
Nhưng có những lúc người ta không nhận ra nơi tôi là một linh mục đời đời của Chúa Giêsu, người ta chỉ biết tôi là một con người bon chen như họ, vẫn ham danh đoạt lợi như họ, vẫn chia bè kết phài để đấu đá nhau như người đời, vẫn muốn ăn trên ngồi trốc như những quan quyền trong xã hội... Các tín hữu của thời đại ngày nay rất hiểu và thông cảm cho tính yếu đuối của con người nơi các linh mục của họ, nhưng không phải vì thế mà họ chấp nhận những thái độ quá ư là không linh mục nơi tôi, đó là : kiêu căng, phách lối, hách dịch, ra vẻ kẻ cả với người đáng bậc cha ông của mình.v.v...
"Muôn thuở Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkisêđê" chứ không phải là theo cơ chế phẩm trật của nhà vua, của chính quyền hay của một đoàn thể xã hội nào cả ở trần gian này.
Họ Vương lớn tuổi mà địa vị nhỏ, họ Phan tuổi nhỏ mà địa vị lớn. Về sau, chức vụ của Phan lại trao qua cho họ Vương.
Vương Văn Độ giểu cợt Phan Vinh Kì, nói :
- "Sàn sảy bốc lên, rơm rác phía sau".
Phan Vinh Kì giểu cợt lại, nói :
- "Đào thải chọn lọc, cát sỏi phía sau".
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư :
Người đời thường lấy tước hiệu, chức vị để coi trọng và đánh giá lẫn nhau, cho nên mới nảy sinh ra phân biệt giai cấp, coi thường nhân phẩm của người nghèo và lẽ phải công bằng đều ở cả nơi người giàu có, người có tước vị và chức quyền. Nhưng tất cả những tước hiệu và chức vụ ấy đều không tồn tại, hôm nay nó được trao cho người này, thì ngày mai ngày mốt nó cũng sẽ được trao qua cho người khác, có gì là vênh vang lếu láo với anh em mình chứ ?
Trên đời này chỉ có một tước hiệu cao quý nhất và vĩnh viễn không mất đi, đó là thiên chức Linh Mục, bởi vì tước hiệu và chức vụ này là do Chúa Giêsu lập ra, chứ không phải là do con người, mà đã do Chúa lập ra thì làm sao mà mất và hư đi được chứ ?
"Muôn thuở Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkisêđê" (Dt 7, 17b), "muôn thuở" tức là đời đời vĩnh viễn, đời đời vĩnh viễn là tư tế của Thiên Chúa.
Nhưng có những lúc người ta không nhận ra nơi tôi là một linh mục đời đời của Chúa Giêsu, người ta chỉ biết tôi là một con người bon chen như họ, vẫn ham danh đoạt lợi như họ, vẫn chia bè kết phài để đấu đá nhau như người đời, vẫn muốn ăn trên ngồi trốc như những quan quyền trong xã hội... Các tín hữu của thời đại ngày nay rất hiểu và thông cảm cho tính yếu đuối của con người nơi các linh mục của họ, nhưng không phải vì thế mà họ chấp nhận những thái độ quá ư là không linh mục nơi tôi, đó là : kiêu căng, phách lối, hách dịch, ra vẻ kẻ cả với người đáng bậc cha ông của mình.v.v...
"Muôn thuở Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkisêđê" chứ không phải là theo cơ chế phẩm trật của nhà vua, của chính quyền hay của một đoàn thể xã hội nào cả ở trần gian này.