Đi “tảo mộ” miền Nam Cali nhân ngày Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn 2005
Truyền thống trọng kính Ông Bà Tổ Tiên và lễ hội tảo mộ đã mang trong dòng máu người Việt mình từ mấy ngàn năm, như hai câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du:
“Thanh Minh trong tiết tháng ba.
Lễ là tảo mộ, Hội là đạp thanh.”
Sau một ngày làm việc hấp tấp, gói ghém công việc, vào chiều 31-10-2005, chúng tôi lái xe ra phi trưòng để đáp chuyến bay gần hai nghìn dặm đường về miền Nam Cali: “ Ngựa xe như nước áo quần như nêm”
Tâm hồn náo nức và cảnh huyên náo trong lễ tảo mộ khi xưa tả lại trong câu thơ trên đã đến với tôi trong khung cảnh náo nhiệt, người qua, kẻ lại tại một phi trường quốc tế Hoa kỳ, nơi miền vắng bóng người Việt Nam.
Theo truyền thống gia đình Công giáo VN, tôi lớn lên tại Sài Gòn, ngày tảo mộ không phải trong tiết tháng ba của lễ Thanh Minh, mà là ngày lễ Các Thánh Nam Nữ 1 tháng 11 hằng năm.Ngồi trên máy bay đường xa, tôi rơi vào “giấc mơ ban ngày”…..
Từ thũa nhỏ, mỗi năm, đúng vào chiều ngày 1/11, gia đình chúng tôi đi viếng mộ Tiên Nhân tại các nghĩa trang ở ngoại ô Sài gòn. Theo trí nhớ của tôi, gia đình tôi chỉ sót một ngày viếng mộ hằng năm, đó là ngày 1/11/1963, ngày mà các tướng lãnh nhận tiền của Mỹ để làm “cách mạng”, đảo chánh và giết anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Hôm ấy anh em chúng tôi đã thay quần áo, chuẩn bị đèn cầy và hoa huệ như hằng năm, nhưng chợt nghe tiếng súng nổ, nên chúng tôi phải đi viếng mộ mấy ngày sau đó, khi “cách mạng thành công “rồi.
Chúng tôi vẫn tiếp tục đi viếng mộ hằng năm, ngay cả vài năm đầu sau cái mà người ta gọi là “ ngày giải phóng 30-4-1975”. Đó là ngày “cách mạng chuyên chính vô sản” áp đặt lên dân tộc cùng với những lần đổi tiền liên tục, cải tạo tư sản mại bản, “chính sách khoan hồng” cải tạo mang hằng mấy trăm nghìn viên chức miền Nam vào rừng sâu. Người còn sống trong thành phố “được kiểm tra và cho hộ khẩu, còn người chết : ông bà cha mẹ của dân Sài gòn cũng được “giải phóng”. Tất cả nghĩa trang ở trong và gần thành phố phải “cải mả”.Thật đau lòng cho con cháu mang dòng máu hiếu thảo VN, phải “đào mồ, đào mả ông bà lên”. Sau khi đào mã lên, chúng tôi thiêu những gì còn lại mang tro về, những người ngòai công giáo đem hũ tro vào chùa để được tụng niệm. Người Công giáo không biết để đâu, vì nhà thờ Công giáo chưa bao giờ có thũ tục và nghi lễ này. Cảm thông lúng túng trước hoàn cảnh lúc ấy của người công giáo tại Sài gòn, Cha sở nhà thờ họ Chợ Đũi (Huyện sĩ) ở Sài gòn,nghĩ ra cách làm các ngăn tủ dọc theo tường cầu thang leo lên gác chuông nhà thờ để giáo dân có chỗ để hũ tro. Sau này, cùng với sự cần thiết của nơi để “Hũ tro” sau khi “thiêu” (thay vì chôn), nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng đã thiết lập chỗ để “hũ tro” tốt đẹp. Thú thật, tôi đã tham dự thánh lễ và viếng các nhà thờ tại rất nhiều xứ đạo, tại nhiều quốc gia, chưa thấy nơi nào có nơi “thờ tự” có tính cách sáng tạo và đầy tình nghĩa hiếu đạo như tại một số nhà thờ tại Sài gòn này.
Thấm thóat chuyến bay sắp đáp xuống phi trường Los Angeles, tôi thoát ra khỏi giấc mơ ban ngày, từ trên cao nhìn xuống ánh đèn như sao trời của vùng Los Angeles, bàng hoàng nhớ đến cùng ngày này, gần ba thập niên trước, chúng tôi cũng nhìn qua cửa sổ chuyến bay mang chúng tôi từ Singapore đến xứ Mỹ lần đầu tiên, sau những ngày khổ cực ở trại tị nạn và cuộc hải hành vượt biên khủng khiếp. Dù sao, lúc ấy, chúng tôi còn trai trẻ, nhìn đời qua lăng kính hy vọng…
Ngày 1-11, chúng tôi đến dự Thánh Lễ kính các Thánh Nam Nữ. Vì là ngày làm việc, nên Thánh lễ không đông lắm, và được biết người Công giáo Mỹ đi viếng mộ quanh năm, nhất là vào cuối tuần trong tháng 11. Đặc biệt lễ “tảo mộ” là ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn 2-11, chứ không phải 1-11 như bên VN mình.
Sáng 2-11-2005, chúng tôi lái xe vào Nghĩa trang Holy Cross, của địa phận Los Angeles, California tại Culver city. Nghĩa trang đẹp với những đồi cỏ xinh tươi. Mỗi mộ phần có một bia đá sát mặt đất chứ không có các ngôi mộ nổi lên như các nơi khác. Ngay chính giữa mộ có sẵn một hay hai bình bông bằng kim loại. Hôm ấy, rất nhiều phần mộ đã cắm nhiều bông tươi. Các phần mộ chỉ chiếm phần nhỏ trên bãi đất cỏ được săn sóc cẩn thận. Ta không phải rẫy cỏ, sơn mộ hay làm gì cả. Chúng tôi đến viếng mộ phần của song thân, dưới trời nắng rực rỡ của miền Nam Cali, nhưng lòng tôi sao thấy quặn đau, chới với. Tôi lấy khăn tay lau bia mộ mà sao nước mắt cứ lăn dài trên gò má trong khi đầu óc quay lại những hình ảnh yêu thương đong đầy và những hy sinh vô bờ của cha mẹ đã dành cho anh chị em chúng tôi.. Tôi tự hỏi sao cả cuộc đời, tôi chưa từng được ôm hôm cha mẹ tôi? Lần chia ly đau lòng nhất là lúc tôi vượt biên. Lúc ấy không biết có còn gặp nhau nữa hay không, cha tôi nắm chặt ngón tay tôi, miệng mếu máo: “Con đi đường bình yên”. Lúc ấu là lần duy nhất cha tôi biểu lộ tình cảm. Phong tục kín đáo của VN mình che dấu tình cảm sâu đậm bên trong. Giờ đây nằm trong lòng đất nước Mỹ này, cha mẹ có thấu tình cảm của chúng con qua những cành hoa đủ sắc đủ màu và những giọt nước vắn dài lúc con đang đánh bóng mộ bia …
Gần 10 giờ sáng, mọi người vội vã đến nhà nguyện nghĩa trang để tham dự thánh lễ đồng tế đặc biệt cầu cho Các đẳng linh hồn. Nhà nguyện rất lớn và đẹp, vách tường là đá cẩm thạch, nhưng thật ra trên vách tường nhà nguyện là hàng trăm mộ phần mà người dân ở đây gọi là chôn nổi. Mỗi mộ phần chiếm một ô phiá trước mỗi ô có chỗ để gắn bình hoa nhỏ. Nghe nói mỗi phần mộ này rất đắt tiền, nhất là những phần mộ ở vách tường trên Cung Thánh, theo lời đồn, các tài tử và triệu phú Mỹ ở vùng Los Angeles và Hollywood chôn trong các phần mộ này. Đây là điều làm cho tôi “ nghĩ ngợi’, phải chăng chết rồi cũng còn giai cấp. Thật ra, giai cấp chỉ ý nghĩa cho người sống chứ không phải kẻ chết. Chết rồi không ai hơn ai, không ai ghét ai, không ai giàu hơn ai, và ai cũng bình đẳng trước mặt Chúa. Trong nghi thức đám tang, khi mang quan tài đến nhà thờ, vị chủ tế cử hành nghi thức đón rước ở cuối nhà thờ và trao cho gia đình một khăn trắng, giống như khăn trắng được trao ban lúc chịu phép rửa tội, khăn trắng này sẻ che phủ quan tài.
Dù người sống đặt kẻ chết trong quan tài đắt tiền hay rẻ tiền, nhưng ai cũng được bao phủ trong tấm khăn trắng, được đặt trước bàn thờ Chúa để được làm phép xác chúc lành. Lúc này, trước mặt Chúa, không còn vấn đề giầu sang, nghèo hèn, không còn vấn đề quyền cao chức trọng mà người nằm đó phải trả lời hai vần đề: Kính Chúa, Yêu Người.
Thánh lễ tại nghĩa trang hôm ấy do một Cha Mỹ làm chủ tế và hơn 10 cha Mỹ và Mễ đồng tế bằng hai ngôn ngữ Mỹ và Mễ. Không thấy các cha VN, mặc dù khá đông giáo dân VN tham dự. (Theo tờ “Thông Tin Mục Vụ”, Giáo phận Los Angeles có tất cả 14 Cộng đoàn Công Giáo VN có linh mục quản nhiệm và hơn 10 linh mục trong các nhà dòng và giáo xứ Mỹ). Cha chủ tế cho biết, thường thì Đức Giám Mục của khu vực nghĩa trang chủ tế, nhưng vì ĐGM bận đi công tác “chỉnh trang” các chủng viện, nên Ngài là một cha sở của một giáo xứ lân cận, tại Santa Monica làm chủ tế. Vha chủ tế phát biểu trong bài giảng rằng, khi đến nghĩa trang hôm nay cùng với rất đông giáo hữu cầu nguyện cho linh hồn tiên nhân, ngài chợt có một ý nghĩ. Năm nay ngài 66 tuổi, ngài nghĩ rằng nhiều lắm thì Chúa cho Ngài sinh hoạt thêm 10 năm nữa, Ngài tiếc là mình không còn ở tuổi 40-50, mặc dù đã làm cha sở 18 năm, Ngài mong muốn có thêm nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm hơn nửa để phục vụ giáo dân và giáo xứ. Do đó, kể từ hôm nay, ngay sau Thánh lễ này, Ngài sẽ làm những điều mình muốn làm, mà cứ khất lần, nhất là những điều “Làm Cho Mình Nên Thánh”. Ngài mời gọi tất cả mọi người :” Đừng chần chờ đến ngày mai”, hãy làm những điều mình muốn làm, hãy học lấy bài học của các tiên nhân trong nghĩa trang này “Rất Nhiều Người chần chừ” và đã mất cơ hội.
Sau thánh lễ, tôi đến thăm mộ các thân nhân trong nghiã trang. Phía trước tiền đình của nhà nguyện, là một cánh đồng cỏ nhỏ, có nhiều bia mộ. Tôi ghé thăm vì thấy chưa có ai đặt bông trên các phần mộ này, thì ra đây là các mộ phần của các Linh Mục thuộc địa phận Los Angeles, có khoảng hơn 20 mộ phần, tôi nhận ra mộ của 2 Linh Mục VN, tôi đến đặt hoa trên mộ vị Linh Mục mà đã có nhiều lần tôi xưng tội với Ngài và cầu nguyện cho các Ngài và xin các Ngài trên Thiên quốc chúc lành cho chúng tôi. Qua con mắt trần tục của chúng tôi, mặc dù địa phận đã ưu tiên đặt các Ngài ở chỗ trang trọng nhất trong đất thánh, nhưng phải chăng cuộc sống hy sinh và cô đơn của các Ngài nơi trần thế vẫn tiếp tục sau khi các Ngài qua đời. Các Ngài đâu có con cháu đến viếng mộ và cắm hoa.Thật ra, các Ngài đã dạy ta như Chúa Giêsu phán khi trả lời cho Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” và “ nước tôi không thuộc về chốn này” ( Bài Thương Khó, Joan 18,1-19,42)
Lái xe trong nghĩa trang để ra về, tôi lại thâý mấy soeur VN đang lần hạt trước một dãy mộ, tôi dừng xe và đến lần hạt với các sơ, thì ra đây là nơi an nghĩỉcủa quí sơ dòng Mến Thánh Giá VN tại Los Angeles, tôi ghi nhận có 6-7 mộ đã đuợc cắm bông hồng y như nhau.
Tôi rời Nghĩa trang Holy Cross, theo xa lộ 405 về hướng Nam, để đến khu vực Little Sài Gòn, thăm viếng Nghĩa Trang Chúa Chiên lành của Giáo Phận vùng Quận Cam. Khí hậu miền Nam Cali vẫn nắng gắt trong mùa thu, chỗ tôi sinh sống phải vặn máy sưởi rồi, nhưng ở đây tôi phải vặn máy lạnh trong xe. Tôi có cảm tưởng, mỗi lần về Nam Cali, số xe cộ lại càng nhiều hơn.
Đường đông nghẹt xe làm tôi có thời giờ suy tư: Trong cuộc đời, không biết có bao nhiêu người chúng ta biết hay không biết mình sẽ đi đến đâu? Chúng ta biết chắc rằng cái exit của cuộc đời ai cũng tới, đó là sự chết. Nhưng có mấy ai trong chúng ta đi đủ quãng đường chúng ta đi qua, làm những điều chúng ta muốn làm, nhất là “Những Điều Làm Cho chúng ta Nên Thánh” mà không nuối tiếc hay, đã nuối tiếc ngay khi còn sống như Cha chủ tế đã nuối tiếc, mà chúng tôi ghi lại trong câu chuyện trên đây.
Xin ghi lại một đọan trong bài đọc 2, trích thư Thánh Phao lô Tông đồ gửi tín hữu Thessalonica trong Chúa Nhật 30 quanh năm hôm nay (1 thess 5,1-6) thay lời kết luận:
“ Vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. Khi người nói rằng :”Yên ổn và an tòan” thì chính lúc đó, tai họa thình lình giáng xuống trên họ, như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai và họ không sao thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không còn tối tăm, đến nỗi ngày đó bất chợt anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em là con cái sự sáng”.
Và “ Nước Trời : Triều Đại Thiên Chúa Đã Đến Gần” (Mt 19,1)
Đỗ Trọng An
Truyền thống trọng kính Ông Bà Tổ Tiên và lễ hội tảo mộ đã mang trong dòng máu người Việt mình từ mấy ngàn năm, như hai câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du:
“Thanh Minh trong tiết tháng ba.
Lễ là tảo mộ, Hội là đạp thanh.”
Sau một ngày làm việc hấp tấp, gói ghém công việc, vào chiều 31-10-2005, chúng tôi lái xe ra phi trưòng để đáp chuyến bay gần hai nghìn dặm đường về miền Nam Cali: “ Ngựa xe như nước áo quần như nêm”
Tâm hồn náo nức và cảnh huyên náo trong lễ tảo mộ khi xưa tả lại trong câu thơ trên đã đến với tôi trong khung cảnh náo nhiệt, người qua, kẻ lại tại một phi trường quốc tế Hoa kỳ, nơi miền vắng bóng người Việt Nam.
Theo truyền thống gia đình Công giáo VN, tôi lớn lên tại Sài Gòn, ngày tảo mộ không phải trong tiết tháng ba của lễ Thanh Minh, mà là ngày lễ Các Thánh Nam Nữ 1 tháng 11 hằng năm.Ngồi trên máy bay đường xa, tôi rơi vào “giấc mơ ban ngày”…..
Từ thũa nhỏ, mỗi năm, đúng vào chiều ngày 1/11, gia đình chúng tôi đi viếng mộ Tiên Nhân tại các nghĩa trang ở ngoại ô Sài gòn. Theo trí nhớ của tôi, gia đình tôi chỉ sót một ngày viếng mộ hằng năm, đó là ngày 1/11/1963, ngày mà các tướng lãnh nhận tiền của Mỹ để làm “cách mạng”, đảo chánh và giết anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Hôm ấy anh em chúng tôi đã thay quần áo, chuẩn bị đèn cầy và hoa huệ như hằng năm, nhưng chợt nghe tiếng súng nổ, nên chúng tôi phải đi viếng mộ mấy ngày sau đó, khi “cách mạng thành công “rồi.
Chúng tôi vẫn tiếp tục đi viếng mộ hằng năm, ngay cả vài năm đầu sau cái mà người ta gọi là “ ngày giải phóng 30-4-1975”. Đó là ngày “cách mạng chuyên chính vô sản” áp đặt lên dân tộc cùng với những lần đổi tiền liên tục, cải tạo tư sản mại bản, “chính sách khoan hồng” cải tạo mang hằng mấy trăm nghìn viên chức miền Nam vào rừng sâu. Người còn sống trong thành phố “được kiểm tra và cho hộ khẩu, còn người chết : ông bà cha mẹ của dân Sài gòn cũng được “giải phóng”. Tất cả nghĩa trang ở trong và gần thành phố phải “cải mả”.Thật đau lòng cho con cháu mang dòng máu hiếu thảo VN, phải “đào mồ, đào mả ông bà lên”. Sau khi đào mã lên, chúng tôi thiêu những gì còn lại mang tro về, những người ngòai công giáo đem hũ tro vào chùa để được tụng niệm. Người Công giáo không biết để đâu, vì nhà thờ Công giáo chưa bao giờ có thũ tục và nghi lễ này. Cảm thông lúng túng trước hoàn cảnh lúc ấy của người công giáo tại Sài gòn, Cha sở nhà thờ họ Chợ Đũi (Huyện sĩ) ở Sài gòn,nghĩ ra cách làm các ngăn tủ dọc theo tường cầu thang leo lên gác chuông nhà thờ để giáo dân có chỗ để hũ tro. Sau này, cùng với sự cần thiết của nơi để “Hũ tro” sau khi “thiêu” (thay vì chôn), nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng đã thiết lập chỗ để “hũ tro” tốt đẹp. Thú thật, tôi đã tham dự thánh lễ và viếng các nhà thờ tại rất nhiều xứ đạo, tại nhiều quốc gia, chưa thấy nơi nào có nơi “thờ tự” có tính cách sáng tạo và đầy tình nghĩa hiếu đạo như tại một số nhà thờ tại Sài gòn này.
Thấm thóat chuyến bay sắp đáp xuống phi trường Los Angeles, tôi thoát ra khỏi giấc mơ ban ngày, từ trên cao nhìn xuống ánh đèn như sao trời của vùng Los Angeles, bàng hoàng nhớ đến cùng ngày này, gần ba thập niên trước, chúng tôi cũng nhìn qua cửa sổ chuyến bay mang chúng tôi từ Singapore đến xứ Mỹ lần đầu tiên, sau những ngày khổ cực ở trại tị nạn và cuộc hải hành vượt biên khủng khiếp. Dù sao, lúc ấy, chúng tôi còn trai trẻ, nhìn đời qua lăng kính hy vọng…
Ngày 1-11, chúng tôi đến dự Thánh Lễ kính các Thánh Nam Nữ. Vì là ngày làm việc, nên Thánh lễ không đông lắm, và được biết người Công giáo Mỹ đi viếng mộ quanh năm, nhất là vào cuối tuần trong tháng 11. Đặc biệt lễ “tảo mộ” là ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn 2-11, chứ không phải 1-11 như bên VN mình.
Sáng 2-11-2005, chúng tôi lái xe vào Nghĩa trang Holy Cross, của địa phận Los Angeles, California tại Culver city. Nghĩa trang đẹp với những đồi cỏ xinh tươi. Mỗi mộ phần có một bia đá sát mặt đất chứ không có các ngôi mộ nổi lên như các nơi khác. Ngay chính giữa mộ có sẵn một hay hai bình bông bằng kim loại. Hôm ấy, rất nhiều phần mộ đã cắm nhiều bông tươi. Các phần mộ chỉ chiếm phần nhỏ trên bãi đất cỏ được săn sóc cẩn thận. Ta không phải rẫy cỏ, sơn mộ hay làm gì cả. Chúng tôi đến viếng mộ phần của song thân, dưới trời nắng rực rỡ của miền Nam Cali, nhưng lòng tôi sao thấy quặn đau, chới với. Tôi lấy khăn tay lau bia mộ mà sao nước mắt cứ lăn dài trên gò má trong khi đầu óc quay lại những hình ảnh yêu thương đong đầy và những hy sinh vô bờ của cha mẹ đã dành cho anh chị em chúng tôi.. Tôi tự hỏi sao cả cuộc đời, tôi chưa từng được ôm hôm cha mẹ tôi? Lần chia ly đau lòng nhất là lúc tôi vượt biên. Lúc ấy không biết có còn gặp nhau nữa hay không, cha tôi nắm chặt ngón tay tôi, miệng mếu máo: “Con đi đường bình yên”. Lúc ấu là lần duy nhất cha tôi biểu lộ tình cảm. Phong tục kín đáo của VN mình che dấu tình cảm sâu đậm bên trong. Giờ đây nằm trong lòng đất nước Mỹ này, cha mẹ có thấu tình cảm của chúng con qua những cành hoa đủ sắc đủ màu và những giọt nước vắn dài lúc con đang đánh bóng mộ bia …
Gần 10 giờ sáng, mọi người vội vã đến nhà nguyện nghĩa trang để tham dự thánh lễ đồng tế đặc biệt cầu cho Các đẳng linh hồn. Nhà nguyện rất lớn và đẹp, vách tường là đá cẩm thạch, nhưng thật ra trên vách tường nhà nguyện là hàng trăm mộ phần mà người dân ở đây gọi là chôn nổi. Mỗi mộ phần chiếm một ô phiá trước mỗi ô có chỗ để gắn bình hoa nhỏ. Nghe nói mỗi phần mộ này rất đắt tiền, nhất là những phần mộ ở vách tường trên Cung Thánh, theo lời đồn, các tài tử và triệu phú Mỹ ở vùng Los Angeles và Hollywood chôn trong các phần mộ này. Đây là điều làm cho tôi “ nghĩ ngợi’, phải chăng chết rồi cũng còn giai cấp. Thật ra, giai cấp chỉ ý nghĩa cho người sống chứ không phải kẻ chết. Chết rồi không ai hơn ai, không ai ghét ai, không ai giàu hơn ai, và ai cũng bình đẳng trước mặt Chúa. Trong nghi thức đám tang, khi mang quan tài đến nhà thờ, vị chủ tế cử hành nghi thức đón rước ở cuối nhà thờ và trao cho gia đình một khăn trắng, giống như khăn trắng được trao ban lúc chịu phép rửa tội, khăn trắng này sẻ che phủ quan tài.
Dù người sống đặt kẻ chết trong quan tài đắt tiền hay rẻ tiền, nhưng ai cũng được bao phủ trong tấm khăn trắng, được đặt trước bàn thờ Chúa để được làm phép xác chúc lành. Lúc này, trước mặt Chúa, không còn vấn đề giầu sang, nghèo hèn, không còn vấn đề quyền cao chức trọng mà người nằm đó phải trả lời hai vần đề: Kính Chúa, Yêu Người.
Thánh lễ tại nghĩa trang hôm ấy do một Cha Mỹ làm chủ tế và hơn 10 cha Mỹ và Mễ đồng tế bằng hai ngôn ngữ Mỹ và Mễ. Không thấy các cha VN, mặc dù khá đông giáo dân VN tham dự. (Theo tờ “Thông Tin Mục Vụ”, Giáo phận Los Angeles có tất cả 14 Cộng đoàn Công Giáo VN có linh mục quản nhiệm và hơn 10 linh mục trong các nhà dòng và giáo xứ Mỹ). Cha chủ tế cho biết, thường thì Đức Giám Mục của khu vực nghĩa trang chủ tế, nhưng vì ĐGM bận đi công tác “chỉnh trang” các chủng viện, nên Ngài là một cha sở của một giáo xứ lân cận, tại Santa Monica làm chủ tế. Vha chủ tế phát biểu trong bài giảng rằng, khi đến nghĩa trang hôm nay cùng với rất đông giáo hữu cầu nguyện cho linh hồn tiên nhân, ngài chợt có một ý nghĩ. Năm nay ngài 66 tuổi, ngài nghĩ rằng nhiều lắm thì Chúa cho Ngài sinh hoạt thêm 10 năm nữa, Ngài tiếc là mình không còn ở tuổi 40-50, mặc dù đã làm cha sở 18 năm, Ngài mong muốn có thêm nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm hơn nửa để phục vụ giáo dân và giáo xứ. Do đó, kể từ hôm nay, ngay sau Thánh lễ này, Ngài sẽ làm những điều mình muốn làm, mà cứ khất lần, nhất là những điều “Làm Cho Mình Nên Thánh”. Ngài mời gọi tất cả mọi người :” Đừng chần chờ đến ngày mai”, hãy làm những điều mình muốn làm, hãy học lấy bài học của các tiên nhân trong nghĩa trang này “Rất Nhiều Người chần chừ” và đã mất cơ hội.
Sau thánh lễ, tôi đến thăm mộ các thân nhân trong nghiã trang. Phía trước tiền đình của nhà nguyện, là một cánh đồng cỏ nhỏ, có nhiều bia mộ. Tôi ghé thăm vì thấy chưa có ai đặt bông trên các phần mộ này, thì ra đây là các mộ phần của các Linh Mục thuộc địa phận Los Angeles, có khoảng hơn 20 mộ phần, tôi nhận ra mộ của 2 Linh Mục VN, tôi đến đặt hoa trên mộ vị Linh Mục mà đã có nhiều lần tôi xưng tội với Ngài và cầu nguyện cho các Ngài và xin các Ngài trên Thiên quốc chúc lành cho chúng tôi. Qua con mắt trần tục của chúng tôi, mặc dù địa phận đã ưu tiên đặt các Ngài ở chỗ trang trọng nhất trong đất thánh, nhưng phải chăng cuộc sống hy sinh và cô đơn của các Ngài nơi trần thế vẫn tiếp tục sau khi các Ngài qua đời. Các Ngài đâu có con cháu đến viếng mộ và cắm hoa.Thật ra, các Ngài đã dạy ta như Chúa Giêsu phán khi trả lời cho Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” và “ nước tôi không thuộc về chốn này” ( Bài Thương Khó, Joan 18,1-19,42)
Lái xe trong nghĩa trang để ra về, tôi lại thâý mấy soeur VN đang lần hạt trước một dãy mộ, tôi dừng xe và đến lần hạt với các sơ, thì ra đây là nơi an nghĩỉcủa quí sơ dòng Mến Thánh Giá VN tại Los Angeles, tôi ghi nhận có 6-7 mộ đã đuợc cắm bông hồng y như nhau.
Tôi rời Nghĩa trang Holy Cross, theo xa lộ 405 về hướng Nam, để đến khu vực Little Sài Gòn, thăm viếng Nghĩa Trang Chúa Chiên lành của Giáo Phận vùng Quận Cam. Khí hậu miền Nam Cali vẫn nắng gắt trong mùa thu, chỗ tôi sinh sống phải vặn máy sưởi rồi, nhưng ở đây tôi phải vặn máy lạnh trong xe. Tôi có cảm tưởng, mỗi lần về Nam Cali, số xe cộ lại càng nhiều hơn.
Đường đông nghẹt xe làm tôi có thời giờ suy tư: Trong cuộc đời, không biết có bao nhiêu người chúng ta biết hay không biết mình sẽ đi đến đâu? Chúng ta biết chắc rằng cái exit của cuộc đời ai cũng tới, đó là sự chết. Nhưng có mấy ai trong chúng ta đi đủ quãng đường chúng ta đi qua, làm những điều chúng ta muốn làm, nhất là “Những Điều Làm Cho chúng ta Nên Thánh” mà không nuối tiếc hay, đã nuối tiếc ngay khi còn sống như Cha chủ tế đã nuối tiếc, mà chúng tôi ghi lại trong câu chuyện trên đây.
Xin ghi lại một đọan trong bài đọc 2, trích thư Thánh Phao lô Tông đồ gửi tín hữu Thessalonica trong Chúa Nhật 30 quanh năm hôm nay (1 thess 5,1-6) thay lời kết luận:
“ Vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối. Khi người nói rằng :”Yên ổn và an tòan” thì chính lúc đó, tai họa thình lình giáng xuống trên họ, như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai và họ không sao thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không còn tối tăm, đến nỗi ngày đó bất chợt anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em là con cái sự sáng”.
Và “ Nước Trời : Triều Đại Thiên Chúa Đã Đến Gần” (Mt 19,1)
Đỗ Trọng An