218. ĐÔI MÁ ỬNG HỒNG

Hôm nay em đi trời không có nắng, nhưng sao đôi má em lại hồng hồng? Cu Hiệp nhà ta vừa chạy theo chị Mai, vừa hát trêu chọc, khiến Mai đã thẹn lại càng thẹn thêm.

Đôi má nàng, tuy không son phấn, nhưng lại ửng hồng cả lên, đẹp không thua gì các cô bé Đà Lạt.

Đôi má ửng hồng, đẹp đâu chả thấy, Mai chỉ biết hai tai nàng nóng ran, mặt thộn ra, chỉ muốn nhảy xuống khỏi cái yên sau của chiếc xe mô-bi-lét 12 con giáp chả giống con giáp nào ba nàng đang dùng để chở nàng đi chợ Đông Ba. Một chiếc xe cũ kỹ, Ba nàng đã ráp lại từ các đồ phế thải. Những bộ phận thiếu đầu mất đuôi, thiếu hụt trăm chiều, bị người đời phế thải, nhưng với tài nghệ kết nối, lắp sửa của Ba nàng, đã trở thành chiếc xe mô-bi-lét độc nhất vô nhị của xứ Huế, miền sông Hương núi Ngự.

Ba nàng, người nghệ nhân độc đáo ấy đã qua đi, nhưng cái tài ráp nối đồ phế thải chẳng qua Hiệp, đứa con trai độc nhất của ông, cái cu cậu chạy theo hát ghẹo chị mình, đã rời quê cha đất tổ, sang Mỹ tị nạn mang theo nghề cha mình, chuyên môn đi lượm đồ phế thải, mua đồ garage sale. Thế mà, những anh em cùng nhà với Hiệp, với những cây cọ đắt tiền, vẫn chưa ai vẽ được một bức tranh nào đẹp cho bằng Hiệp, với những dụng cụ up-to-date cũng chưa chế biến được một dụng cụ nào hữu dụng cho bằng Hiệp cả.

*****

Cái cọ cũ kỹ hay mới toanh, cái đồ nghề phế thải hay đắt giá không làm nên bức tranh tuyệt đẹp, hay biến thành chiếc xe hữu dụng. Chính tay Hiệp, chính tay Ba chàng - chính nghệ nhân - mới làm nên chiếc xe độc nhất vô nhị đất Thần Kinh, mới sáng tác nên bức tranh sáng giá.

Không phải cái lòng ăn năn thống hối, quay trở về của đứa con hoang đàng, hay cái trung thành ngoan ngoãn ở nhà làm việc của người anh, mà khiến họ đáng được Người CHA ban thưởng, nhưng chính là tình yêu của Người CHA muốn ban thưởng (Lu-ca 15: 11-31).

Không phải công của người thợ làm từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, hay từ 3 giờ trưa đến 4 giờ chiều mà đáng được thưởng tiền, nhưng chính là lòng tốt bụng của ÔNG CHỦ (Mát-thêu 20: 1-16).

Không phải suốt đời theo Thầy, cả đời đi rao giảng từ thành này qua thành khác mà Phê-rô hay Phao-lô đáng được Nước Trời, nhưng chính Chúa GIÊ-SU và chỉ NGÀI mà thôi, mới là Đấng mời kẻ trộm lành lẫn thánh Phê-rô, Phao-lô vào Nước Trời (Lu-ca 23: 43).

Nhận thức được mình là kẻ vô giá trị, nhưng một khi được NGHỆ NHÂN - CHÚA sử dụng, thì mình trở nên vô giá, khiến chúng ta hỉ hoan trong Chúa, nhảy mừng trong Đấng Cứu Chuộc, như Đức Ma-ri-a (Lu-ca 1: 46-47), và quyết tâm sống đời tốt đẹp vì biết ơn, muốn đáp trả, và hăng say chia sẻ tin mừng ấy cho người khác nữa, như Đức Ma-ri-a đã vội vã leo lên miền núi (Lu-ca 1: 39).

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã thương dùng con, xin cho con ngoan ngoãn trong tay Ngài sử dụng.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân