CÔ ĐƠN
Cô đơn, từ ngữ này như vang lên một âm thanh ảm đạm, u buồn. Không ai muốn sống cô đơn giữa cuộc đời này ngoại trừ những lý do riêng biệt. Hơn nữa càng không thể sống cô đơn khi chiều kích xã hội là một điều kiện nhất thiết để con người hoàn thành cuộc sống mình. Càng hơn nữa khi mỗi ngày tinh thần liên đới trách nhiệm, tương quan hổ trợ được đề cao như một giá trị nhân bản bậc nhất, thể hiện rõ nhất tính cách và sự đạo đức của một con người.
Tuy nhiên cô đơn bàn đến ở đây không có nghĩa là trống vắng, cách biệt, tách rời, cô lập hoá. Nhưng là sự cô đơn của tinh thần từ bỏ, vẫn hoà hợp trong mối giây tương quan liên đới nhân loại, nhưng đồng thời vẫn mặc lấy tính cách siêu linh: một sự hiện hữu thâm sâu mang một định hướng siêu việt. Sự cô đơn này chỉ có thể là hoa quả của tinh thần nghèo khó, một sự nghèo khó trong cô đơn, trong âm thầm lặng lẻ để sống trung thành và chung thủy với người mình yêu, với lý tưởng mình đã chọn, với cuộc sống mình đã hiến dâng.
Trong môt cuộc sống mà người đời rất sợ cô đơn, thì người tu trì lại ưa chuộng cô đơn, yêu lấy cô đơn như người bạn đồng hành cùng tiến bước trên lộ trình tâm linh. Con đường thiêng liêng này đòi hỏi một sức mạnh nội tâm như một điều kiện thiết yếu để phong phú hoá bản thân và kiện cường bản lĩnh một cách sâu rộng hơn để hướng tới sự thông giao. Do đó, thực chất của cô đơn là tập trung năng lực, và định hướng của cô đơn là chiêm niệm, là kết hiệp, là hoà nhập để làm một với sự sống thâm sâu của Thiên Chúa trong chính mình.
Sự cô đơn cao cả này cũng nhất thiết đòi hỏi con người phải vượt qua những kỳ vọng về khả năng và bản thân của mình như một lối thoát tiêu cực chứ không phải là một đón nhận tích cực. Đó là điều mà người ta luôn bị thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn và cao vọng : môt kinh nghiệm gãy đổ của Adam- Eva. Vì thế, nếu không đạt tới thực chất và dịnh hướng của cô đơn, thì người ta dễ sử dụng cô đơn như một khoảng cách không gian để sống với những điều mình vui thích, và như môt khoảng cách thời gian để làm nên những công trình như mình mong muốn, và coi đó như một sự biện minh cho những điều thiện hảo. Thật ra, đó là một điều thiện hảo nhưng không chân chính. Bởi vì cô đơn không phải là một sự vật để sử dụng, mà là một tính cách để hoàn thiện tình yêu. Không chỉ là một tình yêu đơn thuần nhân tính mà còn là một tình yêu thông hiệp thiên tính. Và như vậy cô đơn như một bầu khí linh thiêng, trong đó diễn ra một thiên tình sử giữa trời và đất, giữa con người và Thiên Chúa kết giao trong sự hoàn hợp và dần dần trở nên một, chuẩn bị cho sự sống bất tận và sự thông giao tuyệt đối.
Cô đơn, từ ngữ này như vang lên một âm thanh ảm đạm, u buồn. Không ai muốn sống cô đơn giữa cuộc đời này ngoại trừ những lý do riêng biệt. Hơn nữa càng không thể sống cô đơn khi chiều kích xã hội là một điều kiện nhất thiết để con người hoàn thành cuộc sống mình. Càng hơn nữa khi mỗi ngày tinh thần liên đới trách nhiệm, tương quan hổ trợ được đề cao như một giá trị nhân bản bậc nhất, thể hiện rõ nhất tính cách và sự đạo đức của một con người.
Tuy nhiên cô đơn bàn đến ở đây không có nghĩa là trống vắng, cách biệt, tách rời, cô lập hoá. Nhưng là sự cô đơn của tinh thần từ bỏ, vẫn hoà hợp trong mối giây tương quan liên đới nhân loại, nhưng đồng thời vẫn mặc lấy tính cách siêu linh: một sự hiện hữu thâm sâu mang một định hướng siêu việt. Sự cô đơn này chỉ có thể là hoa quả của tinh thần nghèo khó, một sự nghèo khó trong cô đơn, trong âm thầm lặng lẻ để sống trung thành và chung thủy với người mình yêu, với lý tưởng mình đã chọn, với cuộc sống mình đã hiến dâng.
Trong môt cuộc sống mà người đời rất sợ cô đơn, thì người tu trì lại ưa chuộng cô đơn, yêu lấy cô đơn như người bạn đồng hành cùng tiến bước trên lộ trình tâm linh. Con đường thiêng liêng này đòi hỏi một sức mạnh nội tâm như một điều kiện thiết yếu để phong phú hoá bản thân và kiện cường bản lĩnh một cách sâu rộng hơn để hướng tới sự thông giao. Do đó, thực chất của cô đơn là tập trung năng lực, và định hướng của cô đơn là chiêm niệm, là kết hiệp, là hoà nhập để làm một với sự sống thâm sâu của Thiên Chúa trong chính mình.
Sự cô đơn cao cả này cũng nhất thiết đòi hỏi con người phải vượt qua những kỳ vọng về khả năng và bản thân của mình như một lối thoát tiêu cực chứ không phải là một đón nhận tích cực. Đó là điều mà người ta luôn bị thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn và cao vọng : môt kinh nghiệm gãy đổ của Adam- Eva. Vì thế, nếu không đạt tới thực chất và dịnh hướng của cô đơn, thì người ta dễ sử dụng cô đơn như một khoảng cách không gian để sống với những điều mình vui thích, và như môt khoảng cách thời gian để làm nên những công trình như mình mong muốn, và coi đó như một sự biện minh cho những điều thiện hảo. Thật ra, đó là một điều thiện hảo nhưng không chân chính. Bởi vì cô đơn không phải là một sự vật để sử dụng, mà là một tính cách để hoàn thiện tình yêu. Không chỉ là một tình yêu đơn thuần nhân tính mà còn là một tình yêu thông hiệp thiên tính. Và như vậy cô đơn như một bầu khí linh thiêng, trong đó diễn ra một thiên tình sử giữa trời và đất, giữa con người và Thiên Chúa kết giao trong sự hoàn hợp và dần dần trở nên một, chuẩn bị cho sự sống bất tận và sự thông giao tuyệt đối.